Kế hoạch hạ sơn
SGTT.VN - Sau mấy trăm năm ngồi đánh cờ trên đỉnh Cấm Sơn, một tiên ông ngáp vặt nói với bạn cờ:
– Cứ ngồi không đánh cờ thế này tôi chán lắm rồi, từ mai thôi không đánh nữa.
– Chớ chớ, làm tiên là phải đánh cờ, ông nghỉ tôi chơi với ai? Để tôi quỳ xuống lạy ông nhé?
– Đừng giỡn! Ông định bắt chước ông quan dưới trần vì đánh cờ bạc tỉ mà nay đang phải hầu toà hả?
– Ừ, nghe nói có lần bạn cờ không chịu đánh, quan ấy phải quỳ gối năn nỉ đấy! Tôi sẽ làm thế nếu ông không đổi ý.
– Bậy nè, các quan dưới đó đánh cờ ăn tiền, còn tôi với ông đánh cờ trên non thế này là đánh chay, lợi lộc gì đâu mà phải quỳ năn nỉ. Thôi, nghe lời tôi, hạ sơn một chuyến cho thư giãn gân cốt, nhân tiện tìm hiểu dân tình...
– Nhưng tôi e nhân gian nhận ra mình là người cõi lạ, rồi xúm vào cưỡng chế bắt lên xe trục xuất về nguyên quán, hãi lắm! Còn nguỵ trang thì tôi không muốn, mất thể thống!
– Ông khéo lo, cứ để nguyên thế này giáng trần, bảo đảm không ai biết!
– Ông nói thế nào chứ, mình thân mang áo rộng, hông đèo hồ lô, tay cầm gậy trúc, nhìn vào ai chẳng thấy lạ?
– Tin tôi đi. Ai hỏi, cứ nói tôi với ông là hai ông già Trung Quốc, thế là xong.
– Xưng hai ông già bổn xứ chưa yên thân, sao lại xưng là người Trung Quốc?
– Vì dưới đó bây giờ người Trung Quốc đổ xô qua đào mỏ, qua làm thầy lang, làm thương lái, thậm chí nuôi cá trên biển cấm, mua hàng trăm hecta đất trồng thanh long mà chẳng hề được phát hiện kịp thời!
– Lạ hén, với dân thì nhanh còn với người lạ thì chậm. Thế thì ngại gì mà không hạ sơn! Đến chừng họ phát hiện được thì chắc hai ta đã về non chơi thêm được vài chục ván cờ!
Người già chuyện