Đời sống người dân và ổn định kinh tế vĩ mô
SGTT.VN - Tăng là từ được đề cập khá nhiều trên các trang báo trong những ngày gần đây. Hơn sáu triệu người lao động đang chờ được tăng lương sau ngày 1.5. Việc tăng lương này là cần thiết để đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh sáu triệu người ấy, còn nhiều triệu người khác không được tăng lương nhưng vẫn phải đối mặt với áp lực giá cả. Giá xăng lần thứ hai trong hơn một tháng tiếp tục tăng thêm 900 đồng/lít. Giá sữa ngoại lại tiếp tục tăng bất chấp việc các hãng sữa chưa thông báo tăng giá, từ đó, kéo giá sữa nội tăng theo. Trong khi đó, tăng giá điện lại tiếp tục là câu chuyện được bàn thảo ở khắp mọi nơi, từ nghị trường đến báo chí, từ công sở đến vỉa hè. Gần như đâu đâu, chúng ta cũng bắt gặp hai chữ “tăng giá”.
Trong bối cảnh mọi thứ đều tăng như vậy, CPI tháng 4 được các địa phương tiếp tục công bố với mức tăng trưởng rất thấp (TP.HCM tăng 0,08%), thậm chí có địa phương, CPI còn tăng trưởng âm (Hà Nội giảm 0,03%). Với dữ liệu này, CPI cả nước trong tháng 4 được dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng thấp nhất trong hai năm vừa qua – dưới 0,1%. Nhìn sơ bộ, lạm phát có vẻ đã được kiềm chế. Song, nếu đem sự sụt giảm CPI đặt trong bối cảnh giá cả tăng trong thời gian vừa qua, thì nó cho thấy một dấu hiệu tiêu cực nhiều hơn. Như bộ trưởng bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh nhận định: “Quý 1 vừa rồi, lần đầu tiên xuất siêu tăng, đạt 220 triệu USD. Nghe thì mừng, nhưng nhìn kỹ lại lo vì sản xuất đình đốn, không có nhập hàng. Thêm vào đó, lần đầu tiên GDP tăng hơn CPI. Vĩ mô là tốt, nhưng sâu xa thì không tốt”. Điều này cho thấy “tâm bệnh” của nền kinh tế đang nằm ở phía cầu, phía người tiêu dùng. Khi mà thất nghiệp ngày càng nhiều, giá cả ngày càng leo thang thì chi tiêu của người tiêu dùng ngày càng giảm dần, có xu hướng chuyển sang các hàng thiết yếu hơn là những hàng hoá dịch vụ khác. Những diễn biến gần đây cho thấy sức mua của thị trường đang suy giảm, từ đó, dẫn đến việc tổng cầu trong nền kinh tế sụt giảm mạnh. Hệ quả tất yếu sẽ dẫn đến việc sản xuất bị đình đốn.
Trong khi ấy, gần như toàn bộ các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô lại đang có xu hướng xử lý những trục trặc từ phía cung, phía các doanh nghiệp. Giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ luôn là trọng tâm của mọi thảo luận về chính sách. Trần lãi suất huy động liên tục được ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm từ đầu năm theo lộ trình hạ 1%/quý. Cơ cấu lại nợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, và đưa bất động sản ra khỏi lĩnh vực phi sản xuất được cho là giải pháp giúp cho thị trường bất động sản rã băng… Tuy nhiên, những động thái này gần như chỉ có ý nghĩa về mặt tâm lý nhiều hơn là tác động trực tiếp đến nền kinh tế. Lãi suất cho vay vẫn cao, nhiều doanh nghiệp vẫn không tiếp cận được vốn. Nhưng ngay cả khi doanh nghiệp có thể tiếp cận được vốn thì liệu có thể hấp thụ được lượng vốn đó không, khi mà những suy giảm từ phía cầu đã đẩy tình trạng sản xuất lâm vào đình đốn chứ không phải do phía cung. Đó là chưa kể đến khả năng gây tác động ngược đến nền kinh tế của những chính sách hỗ trợ này, khi không những không kích thích được tăng trưởng mà còn làm cho lạm phát kỳ vọng ngày càng cao và làm gia tăng rủi ro cho hệ thống ngân hàng.
Như vậy, có thể thấy, nếu chỉ nhìn vào những con số được công bố như CPI, cán cân thương mại… dường như tình hình kinh tế vĩ mô đang dần được kiểm soát. Tuy nhiên, khi nhìn sâu hơn vào nội tại, có vẻ chúng ta đang lâm vào tình trạng bẫy chỉ số vĩ mô an toàn nhưng sức khoẻ vi mô lại suy nhược. Sự suy nhược này xuất phát từ nhiều phía. Một phần bắt nguồn từ mô hình tăng trưởng kinh tế không hiệu quả trong thời gian trước đây nhưng phần lớn xuất phát từ việc chưa hướng đến chữa trị tận gốc “tâm bệnh” của nền kinh tế. Các chính sách điều tiết vĩ mô đang quá quan tâm đến việc hỗ trợ cho phía cung, trong khi phía cầu lại bị bỏ sót. Người dân phải đối mặt với áp lực giá cả ngày càng nặng nề nhưng họ chưa nhận được một sự quan tâm sâu sắc đến từ cơ quan điều hành chính sách. Do đó, trong thời gian tới, hy vọng các nhà làm chính sách sẽ điều chỉnh chính sách theo hướng phù hợp hơn, để chữa đúng “tâm bệnh” của nền kinh tế.
Huy Trần