“Vai sát vai chung một bóng cờ”
SGTT.VN - Hội thảo “30 năm phát triển văn học TP.HCM” ngày 7.12.2011 được xem là một hoạt động học thuật hướng đến lễ tổng kết kỷ niệm 30 năm thành lập hội Nhà văn TP.HCM sẽ được tổ chức chính thức vào 15.12 tới.
Hội thảo này là dịp để giới văn học nhìn lại hoạt động của tổ chức nghề nghiệp, đưa ra cái nhìn về thực trạng phát triển chung của văn học Sài Gòn trong 30 năm qua. Nhiều tham luận, ý kiến từ hội viên: Lê Văn Thảo, Phạm Sỹ Sáu, Trần Thanh Giao, Trần Trọng Đăng Đàn,… được nêu ra, đề cập đến các vấn đề như: đóng góp của văn học TP.HCM vào văn học Việt Nam, nội lực của lực lượng viết trẻ, làm sao để hội trở thành mái nhà chung thân thiện cho giới cầm bút, hay ghi nhận sự đa dạng trong sáng tác của đội ngũ viết văn Sài Gòn v.v.
Trong buổi hội thảo, tham luận của giáo sư Trần Thanh Đạm, cây bút lý luận phê bình, một trong những gương mặt sáng lập của hội Nhà văn TP.HCM thể hiện khá đầy đủ mong muốn, định hướng, tôn chỉ phát triển văn học; lý giải khá rõ về tình trạng sinh khí văn chương chính thống TP.HCM trong 30 năm qua.
“Có thể ví văn học TP.HCM hiện nay có một lượng nước dồi dào, mà hội Nhà văn TP.HCM như một ly nước cho nên số nước đựng được trong ly rất ít so với số nước ở ngoài. Việc tập hợp đội ngũ rất khó, vì chỉ có một số người chịu tập hợp, còn một số thì vẫn chảy lòng vòng đâu đó bên ngoài”, GS Trần Thanh Đạm phát biểu.
Là sáng lập viên của hội này, GS Đạm đã viết một tham luận dài bảy trang, có nhan đề Nghĩ về sự uyên bác của nhà văn hiện đại. Đây là tham luận dài nhất trong số 15 tham luận gửi tới hội thảo.
Trong tham luận này, đứng về phía nghệ thuật vị nhân sinh, GS Đạm viết: “Một xu hướng tiêu cực của sáng tác văn nghệ ở trên thế giới cũng như ở nước ta trong thế kỷ trước và thế kỷ này là ngày càng tăng xu hướng nghệ thuật vì nghệ thuật cũng có thể thấy đặc tính của xu hướng này là chủ nghĩa thoát ly (escapisme) hoặc dùng thuật ngữ của Tevetan Todorov là chủ nghĩa tự kỷ (solepsisme) tức là lấy bản thân người sáng tác làm đối tượng khai thác để miêu tả và biểu hiện thành một thái độ sáng tác như chàng Narcisse trong thần thoại Hy Lạp vốn rất xinh đẹp khi sinh ra, các thần linh đã dặn các người thân của chàng đừng để cho chàng bất cứ lúc nào biết được cái gương soi là gì. Thế nhưng bất ngờ khi theo đuổi người yêu ở trong rừng, chàng đã lạc đến bên bờ suối và chợt thấy bóng mình trong dòng suối và trở nên mê mẩn ngắm nhìn dung nhan của mình cho đến lúc chết khô bên bờ suối, từ đó mọc lên cây hoa Narcisse (Thuỷ Tiên). Văn học hiện đại thế giới cũng xuất hiện nhiều nhà văn, nhà thơ như chàng Thuỷ Tiên đó, say mê nhìn ngắm bản thân mình, say mê miêu tả, biểu hiện mình cho đến kiệt sức, chết khô, chết héo. Cũng có một số trở thành hoa Thuỷ Tiên thơm tho song đa số đều là hoa héo liễu gầy tàn tạ không hương sắc. Chủ nghĩa Narcisisme này vốn là con đẻ của nỗi sợ hãi của người nghệ sĩ trước cuộc đời rộng lớn, phức tạp, cả hỗn loạn, tàn khốc mà mình không hiểu hết vì không đủ tri thức cho nên trở nên sợ hãi, khủng khiếp song lại che giấu tâm trạng đó bằng thái độ khinh miệt phủ nhận thế giới chỉ thừa nhận sự tồn tại của bản thân mình, cho đó là thực thể duy nhất tồn tại. Văn nghệ không cần đến xã hội thì xã hội cũng không cần đến văn nghệ cho nên văn nghệ trở thành cô đơn và xã hội trở thành xa cách. Rất nhiều xu hướng biện minh cho xu hướng sáng tác cực đoan trên đây cho đến lúc cả lý luận lẫn phê bình và sáng tác đều trở thành mê cung tối tăm mà không người đọc nào dám bén mảng tới. Đó là một trong những nguyên nhân làm cho “văn học lâm nguy” và hội chứng này từ văn học lây sang các ngành nghệ thuật khác. Có thể gọi hội chứng này trong văn học nghệ thuật là hội chứng “sợ sự thật, sợ chân lý, sợ tri thức” một hội chứng của bệnh lười biếng của trí tuệ và tâm hồn trong văn học nghệ thuật, có người gọi đó là chủ nghĩa ngu dân (obicurentisme), nghệ thuật của bóng tối trong khi sứ mệnh của văn học nghệ thuật qua mọi thời đại đều là sứ mệnh khai sáng (khai minh), sứ mệnh của thần Prometheus mang lửa của thần linh đến soi sáng cho nhân loại”.
79 tuổi, là nhà giáo, cũng là một trong những cây bút lý luận phê bình, trong vai trò người hướng đạo tư tưởng cho văn chương chính thống của văn học nghệ thuật TP.HCM (bên cạnh Vũ Hạnh, Trần Trọng Đăng Đàn, Mai Quốc Liên), GS Trần Thanh Đạm đi đến nhận xét: “TP.HCM có những công trình nổi tiếng quốc tế. Nhà văn TP.HCM cũng có thể sáng tạo ra những tác phẩm xứng đáng khu vực. Tôi đã đọc những nhà văn nổi tiếng thế giới, thậm chí được giải Nobel, tôi thấy họ chỉ giỏi quảng bá mới được biết đến như thế. Còn nhà văn TP.HCM sở dĩ chưa được thế giới biết tới là vì chúng ta chưa biết quảng bá. Chúng ta có nhiều tài năng nhưng chúng ta còn ham chơi. Nếu chúng ta lao động có chất lượng thì sẽ rất vẻ vang cho bản thân, vẻ vang đất nước và vẻ vang cho thành phố”. Và cuối cùng, ông khẳng định hùng hồn: “Hội Nhà văn TP.HCM là con đẻ của sự nghiệp giải phóng Sài Gòn – Gia Định; là con nòi của sự nghiệp giải phóng miền Nam. Chúng ta tự hào vì 30 năm qua, hội Nhà văn TP.HCM đã rất xứng đáng với sự nghiệp của nó, xứng đáng với truyền thống mà tôi xin mượn một câu hát, đó là: “vai sát vai chung một bóng cờ”. Cho nên, chúng ta phải giữ cho được ngọn cờ mà chúng ta đang vai sát vai đứng ở dưới đó”.
Nguyễn Vĩnh Nguyên