Quyền tự chủ đào tạo đại học ở đâu?
SGTT.VN - Cuối tuần trước, trung tâm thiết kế vi mạch (ICDREC, đại học Quốc gia TP.HCM) và đại học Bách khoa TP.HCM đã ký kết chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật điện tử “hướng thiết kế vi mạch và ứng dụng”.
PGS.TS Vũ Đình Thành, hiệu trưởng đại học Bách khoa TP.HCM nói rằng, đây là chương trình đào tạo đội ngũ chuyên môn thiết kế vi mạch có trình độ thạc sĩ “thuần Việt” đầu tiên của Việt Nam. Chương trình này là sự phối hợp giữa đội ngũ giảng viên, nội dung đào tạo của đại học Bách khoa và điều kiện thực tập, hỗ trợ phần mềm thiết kế của ICDREC. Trước đó, đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM đã có một khoá đào tạo tương tự, nhưng là chương trình liên kết với đối tác Nhật Bản, PGS.TS Vũ Đình Thành cho biết thêm.
Mục tiêu của chương trình đào tạo mà đại học Bách khoa TP.HCM chuẩn bị triển khai đã được xác định rõ, đó là đào tạo những chuyên gia thiết kế vi mạch có trình độ thạc sĩ. Nguồn tuyển sinh cho chương trình này là sinh viên ngành điện tử viễn thông, vật lý điện tử… Tuỳ theo kết quả và hệ đào tạo ở bậc đại học mà thí sinh được tuyển thẳng hay phải thi.
Nhưng tên gọi của chương trình đào tạo lại không thuyết phục, thay vì gọi là “thạc sĩ chuyên ngành thiết kế vi mạch” thì lại tránh né bằng cách dùng chữ “theo hướng thiết kế vi mạch”. Nếu mổ xẻ dưới góc độ từ ngữ, rõ ràng hai cụm từ trên khác nhau rất nhiều về định hướng đào tạo, nội dung đào tạo và cả giá trị của bằng cấp. Hỏi chuyện “kỳ kỳ” này, hiệu trưởng Vũ Đình Thành chia sẻ: “Nếu dùng “chuyên ngành thiết kế vi mạch và ứng dụng”, trường sẽ phải làm hồ sơ đăng ký ngành nghề đào tạo mới, nộp về bộ Giáo dục và đào tạo, chờ bộ duyệt lúc đó mới được triển khai. Làm đúng như vậy sẽ tốn nhiều thời gian. Phải đào tạo vài khoá mới tính chuyện dùng tên chính danh”. Giám đốc ICDREC, thạc sĩ Ngô Đức Hoàng cũng thích gọi là chuyên ngành thiết kế vi mạch để người học và xã hội rõ về nội dung đào tạo của chương trình, nhưng để sớm có đội ngũ cần cho nhu cầu thực tế của xã hội (trong đó có nhu cầu của trung tâm ICDREC), đành phải dùng cách “tạm gọi” cho được việc.
| Trường không dám thoát khỏi những cái gọi là quy chế. Họ nhất nhất tuân thủ những quy định của bộ trong chương trình và ngành nghề đào tạo. Kẹt lắm mới phải “vượt rào” trong tư thế rón rén, tìm cách “dòm trước ngó sau” để không bị bộ thổi còi. |
Ở góc độ pháp lý, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 49/2010 (có hiệu lực từ ngày 6.9.2010) về việc ưu tiên phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển. Trong quyết định trên, ngành vi mạch đều chiếm vị trí số 1 ở cả hai danh mục ưu tiên đầu tư và phát triển công nghệ cao cũng như khuyến khích phát triển sản phẩm công nghệ cao. Trong thực tế, cho dù ngành vi mạch bán dẫn Việt Nam chưa đem lại giá trị lợi nhuận cao, số lượng doanh nghiệp Việt Nam còn ít… nhưng nhu cầu về nguồn nhân lực lại lớn. Theo thạc sĩ Ngô Đức Hoàng, ước tính nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước về lĩnh vực thiết kế vi mạch trong năm 2011 khoảng 400 người, trong đó, công ty eSilicon tuyển khoảng 150 người, Renesas cũng có nhu cầu tuyển dụng 150 người. Nhưng hiện nay, không có trường đại học nào có ngành đào tạo về thiết kế vi mạch. Ngay cả một trường danh tiếng như đại học Bách khoa TP.HCM, sinh viên năm thứ ba cũng chỉ được đào tạo chuyên ngành này ở dạng “option” (tự lựa chọn – PV). Ai thích thì học, không thích thì thôi. Chính vì thế, các công ty đành tuyển đối tượng đã tốt nghiệp điện tử hoặc công nghệ thông tin để đào tạo lại. Giám đốc một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thiết kế vi mạch nhận xét: “Không có người được đào tạo đúng nghề thì đành tuyển những ngành có “bà con”. Dẫu sao, họ cũng biết con IC là gì nên dễ đào tạo lại”. Bức xúc trước những tình cảnh “tiến thoái lưỡng nan” của các trường đại học, nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành công nghệ thông tin đã phải nghĩ đến cách tự mở trung tâm đào tạo nguồn nhân lực. Trước mắt, nguồn nhân lực đó đáp ứng cho nhu cầu của công ty, còn dư thừa sẽ cung ứng cho xã hội. Tất nhiên, họ hiểu rằng, để thực hiện được ước mơ đó, tốn nhiều tiền bạc và thời gian để trơn tru các thủ tục phép tắc hiện nay.
Trường không dám thoát khỏi những cái gọi là quy chế. Họ phải tuân thủ những quy định của bộ trong chương trình và ngành nghề đào tạo. Kẹt lắm mới phải “vượt rào” trong tư thế rón rén, tìm cách “dòm trước ngó sau” để không bị bộ thổi còi. Lẽ ra, bộ giao quyền tự chủ trong đào tạo cho các trường đại học. Bởi hơn ai hết, về mặt thực tế và cả lý thuyết, các trường sẽ nhạy hơn bộ những nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội để từ đó định hướng ngành nghề đào tạo. Còn trong trường hợp các trường không nhìn ra ngành nghề đào tạo phù hợp, bộ phải chỉ dẫn cho các trường.
Bao giờ các trường mới thật sự được “tự chủ một cách toàn diện”?
Minh Phúc