Hiền tài trong vận nước
Thời gian vừa rất dài vừa rất ngắn
SGTT.VN - “Tháng ngày tôi sống với những người cộng sản” là hồi ký của Thanh Nghị – được biết đến nhiều nhất với tư cách tác giả bộ Việt Nam Tân tự điển. Tên thật ông là Hoàng Trọng Quị (1917 – 1988), một trí thức miền Nam tham gia kháng chiến và trở thành phó chủ tịch Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hoà bình – thứ trưởng bộ Văn hoá thông tin chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam.
Đoạn trích dưới đây sẽ giải thích cho tựa của cuốn sách (Nhân vật cô Hoa trong đoạn trích chính là BS Dương Quỳnh Hoa, nguyên bộ trưởng bộ Y tế chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam). Tựa của đoạn trích này do SGTT đặt.
Khoảng rừng này thưa cây, tre già lấn chiếm phần lớn, sương sớm lởn vởn trên đầu ngọn. Hơi lạnh vào mùa này chậm tan.
Tôi thấy có nhiều đường mòn cắt xéo nhau qua lớp lá tre dày đặc phủ đầy, lẫn với những đám phân trâu khô đen rải rác. Chắc là có người ở đâu đó. Cô y tá cho hay đây là một vùng dọc sát bên biên giới có dân cư: “Sẽ có nhiều ngạc nhiên dành cho các chú, các anh”. Tôi hỏi ngạc nhiên gì thì cô không nói. Tôi xây qua gợi ý cô Hoa vì tôi đánh hơi là cô đã nắm được một phần tin tức: “Lát nữa, anh sẽ biết. Với riêng anh, chắc sẽ có nhiều khám phá hấp dẫn”. Về câu sau, cô nói bằng tiếng Pháp.
Vào đây, gặp nhau dù chưa bao lâu, sự thân tình hay dễ đến. Cái chính chưa ai nói với ai, đã được giải quyết từ bao giờ. Lòng tin như một chất gắn đã nối liền bao nhiêu người lại với nhau, mới biết mặt hôm qua, mới biết tên hôm nay, anh ở miền nào, chị ở miền nào, em là người của quê hương, nỗi lo âu hình như gần giống, sự gian khó có lẽ rồi không khác mấy, đường sẽ cùng đi như đêm hôm qua và chắc là còn nhiều đêm nữa.
“Càphê sữa ngon kinh khủng, các bạn ơi!” Giọng đặc sệt Sài Gòn của một anh sinh viên làm cho không khí náo động lên đột ngột.
Sau đó, chúng tôi dời qua một nơi khác không xa lắm, nhiều cây hơn, tuy vẫn còn thưa nhưng có nhiều lá lớn rợp tàn che kín gốc. Chọn chỗ tối, treo võng là điều phải đến. Hình như, chẳng còn ai nhớ tới nỗi vất vả vừa qua và những chuyện gì xa hơn nữa. Cái hiện tại của mỗi ngày mới là điều cần biết với sự đổi thay không ngừng của nó. Ấn tượng về thời gian như vừa rất dài vừa rất ngắn cùng với những bất ngờ từng chặp đổi mới trong cuộc sống mà những phát hiện của tư tưởng mang những sáng tạo rất rõ nét của hiện thực. Qua những tháng ngày về sau, ấn tượng này thường trở lại với tôi, sinh động hơn, sâu sắc hơn. Mình như vẫn giữ được cái chất sống, chất trẻ của cuộc đời. Và đó có phải là sự sống không? Đó có phải là sự phát triển lý tưởng nhất của sự sống không?
Thanh Nghị