Câu chuyện người tiêu dùng trung lưu
SGTT.VN - Dân số lớn và sự gia tăng thu nhập cũng như nhu cầu tiêu dùng là một trong những yếu tố hàng đầu tạo nên đà tăng trưởng cho Việt Nam trong những năm qua. Trong suốt quá trình ấy, đã hình thành lên một tầng lớp người tiêu dùng trung lưu với mức tăng trưởng rất mạnh.
Những ảnh hưởng của tầng lớp tiêu dùng mới này tới sự phát triển kinh tế, xã hội và chính trị có thể lớn hơn những hình dung chung chung và những điều tra, nghiên cứu hiện có.
Ai là người trung lưu giơ tay!
Tuần rồi, một báo cáo của McKinsey, hãng tư vấn lớn hàng đầu thế giới, về “xã hội tiêu thụ” Việt Nam đã gây nhiều ngạc nhiên khi đưa ra nhận định rằng tầng lớp trung lưu Việt Nam có thể tăng từ mức 7 triệu hộ dân năm 2003 lên 25 triệu hộ dân vào năm 2013. Theo ước đoán này, thì số người có thu nhập trung lưu tăng 350% trong vòng mười năm.
Theo cuộc tổng điều tra dân số gần nhất năm 2008, cả nước có trên 86 triệu người. Trung bình mỗi hộ dân có khoảng bốn người thì tổng số hộ dân của cả nước là trên 20 triệu hộ. Tính toán của McKinsey tỏ ra thiếu cơ sở chỉ nhìn từ những con số thực tế này. Tổng số hộ trung lưu không thể lớn hơn tổng dân số được.
Định nghĩa như thế nào về tầng lớp trung lưu? Trong bài viết này, chúng tôi chỉ dùng khái niệm “tầng lớp” dựa trên mức độ thu nhập trung bình, không tính đến những tiêu chí khác như trình độ, học vấn, kiến thức, địa vị xã hội... Các kết quả thống kê chính thức của Nhà nước chưa bao giờ đưa ra định nghĩa này. Viện Khoa học xã hội Việt Nam, nơi được cho rằng phải có những nghiên cứu về sự phát triển xã hội, chưa có nghiên cứu nào về tầng lớp trung lưu, theo một nhà nghiên cứu làm việc tại viện (đề nghị không trích dẫn tên). Ngân hàng Thế giới (WB), trong các báo cáo về phát triển của Việt Nam, đã từng coi những hộ gia đình có xe máy là thuộc tầng lớp trung lưu. Cách tính ước đoán này có thể đúng vào thời điểm mười năm trước, nay khó có thể coi là chính xác nữa.
Cũng theo ý kiến từ viện Khoa học xã hội, cách tính theo thu nhập thông thường là chia thành phần dân số thành năm phần theo mức thu nhập, theo đó nhóm có mức thu nhập cao nhất là thuộc tầng lớp có thu nhập cao, ba nhóm ở giữa là tầng lớp thu nhập trung lưu, và nhóm dưới cùng trong phân loại này là nhóm những người nghèo. Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2008 của WB, tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước là 14%. Theo WB, Việt Nam là một trong những nước có thành tích giảm nghèo cao nhất thế giới. Tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam vào những năm đầu thập niên 90 là 70%/ tổng dân số, nay giảm chỉ còn 14%, đặc biệt giảm mạnh ở khu vực thành thị. Mặc dù có nhiều báo cáo về giảm nghèo, WB gần như không đề cập đến tầng lớp trung lưu.
Kết quả khảo sát đáng chú ý nhất gần đây thuộc về công ty nghiên cứu thị trường TNS Việt Nam, cho rằng tầng lớp trung lưu Việt Nam hiện nay có khoảng 18 triệu người, tăng gần gấp đôi so với con số chính công ty này đưa ra vào năm 2008. Công ty này, bằng những khảo sát riêng theo phương pháp đánh giá theo mẫu nghiên cứu, chia các mức độ thu nhập trong xã hội ở Việt Nam ra làm ba phần chính. Tầng lớp thu nhập cao nhất xã hội thuộc vào những hộ gia đình có thu nhập từ 9 triệu đến trên 15 triệu/tháng, số này chiếm khoảng 5,4% dân số. Trung lưu là những hộ có thu nhập từ 6,5 triệu đến 15 triệu/tháng, số này chiếm 16,6%. Lớp có thu nhập thấp nhất là đa số dân số còn lại có thu nhập bình quân từ 4,5 triệu xuống dưới 1,5 triệu/tháng (xem biểu đồ trên).
Ông Ralf Matthaes, tổng giám đốc TNS Việt Nam nhận xét: “Lớp thu nhập cao và trung lưu chỉ chiếm khoảng 1/4 dân số. Tuy nhiên, khi nhìn ở góc độ Việt Nam là nước đông dân hàng thứ 13 trên thế giới và cũng chỉ vượt lên khỏi tro tàn chiến tranh trong vòng 25 năm qua, thì cơ hội và mức sống của người Việt Nam đã tăng trưởng vô cùng lớn và chỉ có một đối thủ là Trung Quốc trong vòng hai thập kỷ qua”.
“Cái bẫy vật chất”
“Cái bẫy vật chất” chỉ là một cách dùng chữ mà các công ty nghiên cứu thị trường sử dụng khi miêu tả sức tiêu thụ của tầng lớp thu nhập trung lưu hiện nay. Việt Nam vẫn được coi là một trong những thị trường bán lẻ tiềm năng nhất thế giới chính vì sức tiêu thụ của tầng lớp này. Trên thực tế, các công ty hàng tiêu dùng “khao khát” sức tiêu thụ đang tăng mạnh của tầng lớp trung lưu này.
|
Các công ty hàng tiêu dùng “khao khát” sức tiêu thụ đang tăng mạnh của tầng lớp trung lưu này. Ảnh: SGTT
|
Theo những thống kê từ nhiều nguồn khác nhau do McKinsey tập hợp, thì sức tiêu thụ này đang biến Việt Nam thành một xã hội tiêu thụ hấp dẫn. Tổng số thuê bao điện thoại Việt Nam tăng 32 lần, từ 3,5 triệu năm 2003 lên 111 triệu năm 2009 (lớn hơn tổng số dân). Tổng số máy vi tính cá nhân tăng gần sáu lần từ 909.000 lên 5,1 triệu cái năm 2009. Tổng số thẻ ngân hàng tăng 34 lần từ nửa triệu năm 2003 lên 17 triệu năm 2009. Tổng số xe hơi tăng gấp đôi, lên 919.000 chiếc cũng trong thời gian này.
TNS Việt Nam cũng sử dụng sức tiêu thụ để miêu tả tầng lớp này. Ông Matthaes cho rằng, cách đây 15 năm, một trong những món hàng được mong muốn nhiều nhất là nồi cơm điện giá 350.000 đồng. Còn ngày nay, danh sách những món hàng mà người tiêu dùng thành thị khao khát là xe hơi, đồ trang sức kim cương, máy giặt và tivi màn hình mỏng. Hầu hết những người trung lưu thành thị Việt Nam nằm ở độ tuổi từ 30 đến giữa 40 tuổi. Tiền và địa vị xã hội là những yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng của tầng lớp này. TNS cũng cho rằng khi đã vào vị trí trung lưu trong thang bậc kinh tế xã hội, tầng lớp này đang tập trung vào “hưởng thụ”: 30% cho biết họ đi mua sắm ở nước ngoài; đa số đi nghỉ ở các khu resort cao cấp trong nước, đi spa, ăn ở nhà hàng, khách sạn năm sao, những dịch vụ mà trước đây chủ yếu phục vụ cho khách du lịch, người nước ngoài sống ở Việt Nam và những cô vợ của họ.
Tầng lớp trung lưu cũng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khoẻ, chọn sự tiện lợi hơn là yếu tố giá cả. Bên cạnh đó, những hàng tiêu dùng xa xỉ cũng tăng mạnh nhờ tầng lớp này. Lớp người cực giàu thì đốt tiền vào những chiếc xe thể thao, đồng hồ nạm kim cương và điện thoại dát vàng.
Chân dung tầng lớp trung lưu hiện nay, qua miêu tả của các công ty nghiên cứu thị trường, chủ yếu là hình ảnh của một lớp người tiêu dùng mới. Các yếu tố khác như học vấn, văn hoá… ít được nhắc đến. Các nhà kinh tế và chuyên gia xã hội học đều tỏ ra dè dặt khi đưa ra định nghĩa cũng như nhận định về số liệu. Một điểm mà nhiều ý kiến cùng thống nhất: tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang tăng rất nhanh. Ông Huỳnh Thế Du, nhà kinh tế đang giảng dạy ở đại học Fulbright, nhận xét: “Trung lưu có thể coi là những người có của ăn của để, không phải lo miếng cơm manh áo hàng ngày, nhưng cũng không quá nhiều tiền để chỉ lo bảo vệ tài sản. Họ là nòng cốt của một xã hội dân sự bền vững”.
Câu hỏi ở đây là tầng lớp nào đang thực sự vướng vào bẫy vật chất, đa số dân cư vẫn đang lo miếng cơm manh áo hàng ngày, hay tầng lớp trung lưu đang phát triển rất mạnh và đang hưởng thụ?
Lan Anh