sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 27.08.2010, 09:40 (GMT+7)

Nhà thầu, nhà dân và Nhà nước

SGTT.VN - Thêm một vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại về thu nhập, tài sản của người dân do việc thi công các công trình công cộng bê trễ, cẩu thả. Khác với những vụ trước, bị đơn là nhà thầu. Lần này, bị đơn là chủ đầu tư – sở Giao thông vận tải TP.HCM và ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè.

Bằng một vụ kiện như vụ này, người dân buộc chủ đầu tư phải vào cuộc thay vì đứng ngoài như người vô can. Ảnh minh hoạ. Ảnh: SGTT

Nguyên nhân là vì nhà thầu Trung Quốc thi công gói thầu số 7 không có trụ sở, chi nhánh hay văn phòng đại diện tại Việt Nam và vì chủ đầu tư có lỗi không can thiệp kịp thời để xảy ra hậu quả nặng nề. Nguyên đơn đã nắm “người có tóc”.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Điện cho rằng trong xã hội tổ chức tốt, mỗi thành viên, trong phạm vi không gian riêng của từng người, đều có quyền sống, hưởng thụ những lợi ích thuộc về mình. Cho nên, một khi quyền, lợi ích đó bị ảnh hưởng mà không phải do lỗi của họ, tất yếu họ phải đi tìm nguyên do. Nếu “tại trời” thì đành chịu nhưng nếu tại một ai khác thì sẽ đặt ra trách nhiệm bồi thường. “Ai khác” ấy không loại trừ cơ quan nhà nước với những vai trò khác nhau trong quá trình hoạt động. Vì vậy mà cần phải có một bộ luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước. Điều này, theo ông, là sự vận dụng “nguyên tắc công bằng số học” – một nguyên tắc có từ thời cổ đặt cơ sở cho việc thiết lập trật tự, an toàn và công bằng xã hội. Nếu không có nó, ai cũng sẽ sợ rủi ro, sẽ cố sống biệt lập với các thực thể khác, xã hội vì thế sẽ không hình thành, phát triển.

Vấn đề là cách chúng ta đặt trách nhiệm bồi thường như thế nào?

Trên thực tế, việc người dân bị thiệt hại trực tiếp về thu nhập (làm ăn buôn bán không được), về tài sản (nhà cửa hư hỏng) do việc thi công các công trình công cộng không phải ít, nhất là khi các công trình ấy bê trễ, cẩu thả. Thế nhưng, hiện chỉ rất ít người được bồi thường. Với đặc tính “dĩ hoà vi quý”, họ cực chẳng đã mới đi khiếu nại, khiếu kiện. Có làm việc đó, thì thường trước tiên cũng theo con đường thương lượng, hoà giải. Ứng xử này tỏ ra không hữu hiệu. Từ năm 2008, việc thi công của chỉ riêng nhà thầu Trung Quốc trong vụ kiện nói trên đã làm cho 70 nhà dân xung quanh bị hư hỏng; cuộc họp của các bên liên quan đã xác định trách nhiệm bồi thường thuộc về nhà thầu này nhưng cho tới nay, theo ông Phan Châu Thuận, giám đốc Ban quản lý dự án, “chỉ một số trường hợp được bồi thường, các trường hợp còn lại nhà thầu và người dân vẫn chưa thống nhất mức bồi thường”.

Ngược lại, nhiều người dân quận 2 đã thành công trong việc kiện nhà thầu thi công hầm Thủ Thiêm bồi thường thiệt hại do nhà bị sập, hư hỏng. Một số vụ khác đã, đang được xúc tiến đối với nhà thầu thi công đại lộ Đông Tây.

Bằng một vụ kiện, bị đơn sẽ bị buộc phải đối diện với vấn đề cần phải giải quyết chứ không thể chây ỳ được nữa. Nó sẽ giúp hai bên “thống nhất” mức bồi thường hoặc ít nhất đó là phán quyết nhân danh lẽ phải phải cùng chấp nhận. Ý thức sử dụng luật pháp của người dân sẽ tạo ra ý thức tuân thủ luật pháp cho các nhà thầu!

Nguyên đơn trong vụ kiện nói trên cho rằng bị đơn – chủ đầu tư “có lỗi” trong việc để cho thiệt hại xảy ra. Ông Thuận nói với báo chí “Nếu người dân kiện ra toà thì việc bồi thường sẽ được thực hiện theo kết quả xét xử của toà. Chủ đầu tư sẽ dùng các điều khoản – ràng buộc trong hợp đồng để yêu cầu nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho người dân”. Không biết các điều khoản ràng buộc trong hợp đồng cụ thể thế nào nhưng quả thực có những điều khoản như thế thì vì sao ngay từ đầu chủ đầu tư không sử dụng nó để bảo vệ quyền lợi cho người dân?

“Nếu người dân kiện ra toà thì việc bồi thường sẽ được thực hiện theo kết quả xét xử của toà. Chủ đầu tư sẽ dùng các điều khoản – ràng buộc trong hợp đồng để yêu cầu nhà thầu phải bồi thường thiệt hại cho người dân”.

Phan Châu Thuận, giám đốc ban quản lý dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè

Bằng một vụ kiện như vụ này, người dân buộc chủ đầu tư phải vào cuộc thay vì đứng ngoài như người vô can. Ý thức sử dụng pháp luật của người dân cũng sẽ tạo ra ý thức trách nhiệm của chủ đầu tư cũng là cơ quan quản lý nhà nước!

“Được vạ thì má đã sưng”, không ai muốn mình bị thiệt hại để đi kiện đòi bồi thường. Nhưng, tức nước thì vỡ bờ, dù rằng “đáo tụng đình” sẽ gây tốn kém chi phí cho các bên và cả xã hội. Điều mà người dân trông đợi là sự chủ động từ trước của chủ đầu tư trong việc phòng ngừa nguy cơ gây thiệt hại của nhà thầu do hành vi bê trễ, cầu thả. Thiệt hại này không chỉ trực tiếp ở chỗ người dân bị giảm sút doanh thu, thu nhập, nhà cửa bị hư hại mà gián tiếp, nó khiến giao thông ùn tắc, tai nạn, gây lãng phí thời gian, của cải, sinh mạng… và dư luận bức xúc.

Cho đến khi gói thầu số 7 – dự án Vệ sinh môi trường thành phố không hoàn thành đúng tiến độ (cuối 2006), qua “tiết lộ” của công ty tư vấn giám sát, chúng ta mới biết rằng ngay từ đầu đơn vị này đã cảnh báo năng lực của nhà thầu nhưng không thể thay thế được vì hợp đồng ta ký quy định việc này chỉ xảy ra sau khi có phán quyết của trọng tài quốc tế (mà ta thì không kiện – PV) và có sự xác nhận của chính nhà thầu rằng họ không thực hiện hợp đồng. Việc phạt hợp đồng cũng chỉ được đặt ra sau khi hết hạn thực hiện chứ không thể phạt theo tiến độ thực hiện trong khi nên như thế. Con ngựa nhà thầu có bất kham thì chủ đầu tư phải đóng vai người nài. Để làm được, ngay từ đầu, đã phải trang bị kỹ năng nài cho mình.

Bên cạnh vai trò chủ đầu tư, sở Giao thông vận tải còn là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông công chính. Với vai trò này, sở có nhiều hạn chế, thậm chí, trong một số trường hợp, thể hiện sự... bất lực, làm trầm trọng hơn những thiệt hại nói trên. Tháng 7 vừa rồi, Thanh tra sở Giao thông vận tải phát đi một công văn nêu tên 406 nhà thầu đã có hành vi vi phạm trong quá trình thi công đào đường, bị xử phạt 7 tỉ 758 triệu đồng từ tháng 3.2008 nhưng không chịu đóng tiền phạt. Trong đó, tồn đọng nhiều nhất là nhà thầu thi công các dự án Vệ sinh môi trường thành phố lưu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Mặc dù sở đã có thông báo quy định “nhà thầu phải thi hành xong tất cả các quyết định xử phạt… trước khi được cấp phép thi công tiếp” nhưng theo Thanh tra sở thì phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ – đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép đào đường cũng thuộc sở, chưa được thực hiện triệt để.

Còn đó câu hỏi về trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý.

Mỹ Lệ

>> Dân đi kiện lôcốt gây thiệt hại để tự bảo vệ

>> TP.HCM: Kiện đòi bồi thường thiệt hại vì lô cốt

>> Một năm chín tháng và một lời răn đe

>> Khi con kiến nổi giận: công trình chậm, buôn bán thất thu, kiện ai?

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
18:15 ngày 21.05.2012
SGTT.VN - Khu nhà vườn trên diện tích đất hơn 5.000 m2 được người dân xã Ninh Thành, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương hết sức ngưỡng mộ đối với độ hoành tráng và kiến trúc tuyệt đẹp. Đó là cơ ngơi của gia đình ông Bùi Thanh Quyến, bí thư tỉnh Hải Dương.
SGTT.VN - Theo nghị định vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 1.6.2012 các loại ôtô, xe máy sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ. Nhiều ý kiến cho rằng hiện nay đã phải đóng nhiều loại phí và thuế, do vậy thêm khoản phí trên càng khiến doanh nghiệp, người dân khó khăn.

Xem thêm »