Đòi Vedan bồi thường thiệt hại
Có công cụ pháp lý nhưng chưa đủ
SGTT - Đã gần hai năm, kể từ ngày hành vi xả chất thải chưa xử lý của Vedan xuống sông Thị Vải bị phát hiện, việc thương lượng giữa Vedan và các tổ chức đại diện nông dân về mức bồi thường (mà họ chỉ chấp nhận gọi là hỗ trợ) vẫn chưa ngã ngũ.
Sự dây dưa tỏ ra có lợi cho doanh nghiệp, bởi chỉ cần cù nhây thêm vài tháng nữa cho đủ hai năm, thì người bị thiệt hại sẽ mất quyền kiện trước toà án để yêu cầu bồi thường, do thời hiệu khởi kiện theo quy định của pháp luật đã hết.
Thực ra, nói riêng về chuyện thương lượng để bồi thường, Vedan không làm gì ngoài khuôn khổ luật pháp. Trái lại, họ đã và đang sử dụng thành thạo các công cụ pháp lý để phục vụ lợi ích của mình. Có thể xã hội, công luận, đặc biệt là người nông dân trong cuộc cảm thấy bức xúc, thậm chí chướng mắt trước cách ứng xử trịch thượng của người bị cho là đã làm điều sai, quấy; nhưng muốn “quật” lại họ trong vụ này, thì phải dùng luật, chứ không thể công kích suông bằng các bài báo.
Dường như Vedan thừa hiểu rằng phạt họ về hành vi xả chất thải công nghiệp chưa được xử lý xuống sông Thị Vải là chuyện họ phải chấp nhận; còn buộc họ chịu trách nhiệm dân sự về những thiệt hại vật chất mà người dân sống ở hai bờ sông phải gánh chịu, lại là vấn đề không đơn giản.
Đúng là bất kỳ người bình thường nào cũng có thể cảm nhận mối liên hệ nguyên nhân – hệ quả giữa việc xả chất thải độc hại xuống sông và sự suy giảm chất lượng của môi trường chung quanh đó. Song, muốn buộc người có hành vi liên quan phải nhận trách nhiệm bồi thường một cách tâm phục, khẩu phục trước thanh thiên bạch nhật, thì không thể dẫn ra sự cảm nhận, mà phải trình cho được các bằng chứng khách quan và có sức thuyết phục.
Trong vụ Vedan, cần thiết lập cơ sở khoa học của mối liên hệ nguyên nhân – hệ quả đó; phải chứng minh bằng luận cứ khoa học rằng chính hành vi xả chất thải là tác nhân trực tiếp của những thiệt hại được liệt kê. Chỉ có các cơ quan giám định chuyên môn, với đội ngũ chuyên gia lành nghề, được sự hỗ trợ của những thiết bị thích hợp, mới có thể thực hiện công tác này. Vả lại, đó là loại công tác kỹ thuật rất phức tạp và đòi hỏi chi phí cao; cá nhân người bị thiệt hại, thậm chí tập thể những người bị thiệt hại trong vụ Vedan chắc chắn không đủ khả năng chi trả.
|
Phải làm thế nào để người nông dân bị thiệt hại xuất hiện trước Vedan không phải trong hình ảnh của một người nghèo khó đi cầu xin ân huệ, mà trong tư thế của một lực lượng xã hội đi đòi hỏi trả lại cho mình những gì đã bị người khác lấy đi một cách bất công.
|
Đó cũng là một trong những lý do khiến cho đến nay, người nông dân, thông qua hội của mình, cứ dùng dằng chưa dám đứng ra kiện cáo và trông mong vào thiện chí của Vedan để có được kết quả thương lượng thoả đáng. Vedan nắm bắt được điểm yếu này của bên giao tiếp và họ biết cách tận dụng nó để thiết lập vị thế của kẻ mạnh trong thương lượng.
Cách duy nhất để giải quyết thoả đáng vụ này, bởi vậy, chỉ có thể là làm thế nào để người nông dân bị thiệt hại luôn có thể đứng trước người gây thiệt hại, dù là trong quá trình thương lượng hay trong khuôn khổ một vụ kiện đối tịch trước toà án, một cách đĩnh đạc, ung dung, nghiêm khắc và... đáng gờm. Nói cách khác, phải làm thế nào để người nông dân bị thiệt hại xuất hiện trước Vedan không phải trong hình ảnh của một người nghèo khó đi cầu xin ân huệ, mà trong tư thế của một lực lượng xã hội đi đòi hỏi trả lại cho mình những gì đã bị người khác lấy đi một cách bất công.
Chìa khoá của vấn đề, không gì khác, chính là tạo điều kiện để người nông dân có thể chi trả cho việc thu thập chứng cứ. Có hai phương án khả thi: hoặc ngân sách công ứng trước chi phí để trưng cầu cơ quan giám định tiến hành những tác nghiệp cần thiết để xác định thiệt hại, thông qua vai trò của cơ quan kiểm sát; hoặc hội nông dân, với tư cách đại diện hợp pháp của những người bị thiệt hại, được phép đứng ra huy động các nguồn tài trợ trong xã hội để thiết lập ngân quỹ cần thiết cho việc giám định và nói chung, theo đuổi vụ kiện đến cùng.
TS Nguyễn Ngọc Điện