Nhà chức trách làm gương, xã hội sẽ noi theo
SGTT - Một người lái xe bị cho là có hành vi vi phạm luật giao thông và bị bắt giữ. Trong lúc chờ được đưa về nơi xử lý, người này bị còng tay vào xe chở rác ven đường. Sự việc xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố và hình ảnh phản cảm về người bị bắt bên cạnh chiếc xe rác được đăng tải trên báo chí, khiến dư luận bức xúc.
Chưa bàn đến khía cạnh văn hoá của câu chuyện, thử đặt sự việc, hình ảnh ấy giữa hàng đống những chuyện có tính chất tương tự; sẽ có ngay lý do để quan ngại về sự mong manh của những giềng mối được gọi là luật pháp, nói chung, là chuẩn mực ứng xử trong giao tiếp xã hội.
Chẳng hạn, ở đây một người bị bắt quả tang trộm cắp và bị nhân viên công lực đánh đập đến trọng thương; ở đằng kia một người lái xe khách do không đồng ý khi được yêu cầu xuống xe để lập biên bản xử lý vi phạm, đã dừng xe giữa đường và khoá trái cửa lên xuống để “cố thủ” cùng với toàn bộ hành khách, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền; đàng kia nữa, để giải cứu những chiếc xe máy được cho là đã bị thu gom trái pháp luật, một nhóm thanh niên vác gậy gộc tấn công trụ sở công an phường giữa ban ngày làm náo động cả một khu phố;…
Điểm chung mà ở đó những người sử dụng vũ lực trong các câu chuyện ấy gặp nhau là: cho rằng mình bị kích động bởi hành vi sai trái của người khác, họ chủ động dùng sức và thế của riêng mình, tóm lại là những gì có trong tay, để đương đầu hòng đòi lại sự công bằng đã mất.
Đáng lý ra, đã gọi xã hội là có tổ chức và thượng tôn pháp luật, thì chỉ có nhà chức trách công mới được quyền sử dụng công lực dập tắt xung đột, khủng hoảng trong quan hệ giữa người và người, cũng như chỉ có toà án mới có quyền nhân danh công lý để xác định rằng bên này đúng, bên kia sai rồi chỉ định cách ứng xử mà mỗi bên phải tuân thủ để tái lập công bằng, trật tự.
Bản thân người sử dụng công lực, thẩm phán, khi can thiệp, phán xét, cũng phải dựa vào luật pháp, vào các chuẩn mực khách quan được thừa nhận rộng rãi, chứ không phải muốn nói gì, làm gì tuỳ thích. Đặc biệt, cho dù bị coi là sai trái và trở thành đối tượng của sự chế tài, người vi phạm pháp luật vẫn là một chủ thể quan hệ xã hội và phải được xã hội, bao gồm người dân thường và kể cả các đại diện của quyền lực công, đối xử phù hợp với tư cách đó. Luật pháp, chuẩn mực có thể buộc chủ thể phải trả giá do hành vi phạm pháp theo một cách nào đó; nhưng chắc chắn chẳng hệ thống luật pháp, chuẩn mực nào trong xã hội văn minh cho phép bạo hành hoặc lăng nhục chủ thể vi phạm pháp luật, cả trong trường hợp người này đã từng bạo hành, làm nhục người khác.
Trong tất cả các câu chuyện đã nêu, một bên tự mình đánh giá hành vi của bên kia theo những tiêu chí do mình đặt ra rồi sau đó, đáp trả theo ý mình. Khi tự quyết định phương án ứng xử, họ không bận tâm, dè chừng những giới hạn pháp lý, đạo đức, văn hoá mà xã hội có thể đòi hỏi thành viên phải tôn trọng. Thậm chí, trong những vụ dừng xe tử thủ giữa đường hay tấn công trụ sở công an, dường như các nhân vật chính không màng đến những ràng buộc ấy; họ cứ lầm lũi đi theo con đường tìm kiếm thứ “công lý tư nhân” tự vạch ra: thấy chướng ngại, cứ dùng sức mạnh cơ bắp để dẹp bỏ, nếu thắng thì tiếp tục đi tới; còn nếu thua thì dừng lại và quy thuận.
Cần phải phổ biến ý thức coi luật pháp, chuẩn mực khách quan là chỗ dựa của đời sống trong không gian chung, là căn cứ xác lập các quan hệ giữa người và người, là kim chỉ nam dẫn dắt chủ thể trong giao tiếp xã hội. Hơn ai hết, những người được giao chức năng xã hội gìn giữ trật tự, công bằng phải làm gương trong việc này để toàn xã hội noi theo.
TS Nguyễn Ngọc Điện