Cấm lạm dụng quà cáp: coi chừng lờn thuốc!
SGTT - Cấm quà cáp vượt quá mức bình thường, nghĩa là không phù hợp với truyền thống, được lựa chọn như là giải pháp cho bài toán dung hoà lợi ích giữa một bên, là yêu cầu chống tham nhũng trong hệ thống công quyền và bên kia, là tập tục biếu xén nhân dịp lễ, tết. Tất nhiên, trong điều kiện tham nhũng bị coi là tệ nạn, thì tập tục biếu xén trong dân gian, được đặt đối lập với tệ nạn đó trong quan hệ xung đột lợi ích, phải được hiểu là một phần trong lề thói ứng xử tốt đẹp cần gìn giữ.
Ở các nước tiên tiến, người ta cũng tặng quà cho nhau nhân những dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ, Noel, tết dương lịch,... Đem một thứ gì đó có ít nhiều giá trị vật chất cho không một người khác, như là thể hiện tình cảm (yêu thương, quý trọng, biết ơn…) với người ấy, là chuyện bình thường trong cuộc sống, ở đâu cũng thấy.
Vấn đề là việc lạm dụng biếu xén đến mức biến nó thành một hình thức đưa và nhận hối lộ đã trở nên khá trầm trọng ở Việt Nam. Mà thực ra, sự lạm dụng này đã xuất hiện từ lâu lắm trong lịch sử, từ thời vua quan phong kiến. Cũng có thể nó đã và đang… luôn luôn trầm trọng. Nếu đúng vậy, thì việc tiêu diệt, ngăn chặn hoặc ít ra, hạn chế đến mức thấp nhất có thể được sự hoành hành, tràn lan của tệ nạn này sẽ thực sự có tác dụng như thổi một luồng gió mới, lành mạnh vào hệ thống công quyền cũng như tập quán xã hội.
Thách thức lớn nhất là tình trạng lẫn lộn giữa cho – nhận dựa trên tình cảm tốt đẹp và mua – bán lợi ích trên căn bản tính toán lạnh lùng, sòng phẳng đã kéo dài. Cái tốt và cái xấu có biểu hiện bề ngoài rất giống nhau, thậm chí, trong nhiều trường hợp còn thâm nhập vào nhau, rất khó phân biệt.
Ở một vài nước, người ta đã thử dùng những con số để vạch đường ranh giữa một bên là việc cho – nhận vô tư (và vô tội) với bên kia, là những trao đổi đầy tính toán vụ lợi và mang tính chất hối mại quyền thế cần bị nghiêm cấm. Nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đó: đơn giản, đã gọi là hối lộ thì chẳng ai làm công khai; dù đưa ít hay đưa nhiều, các bên chẳng bao giờ để mọi người biết để có cơ hội tham gia định giá, phân loại. Chưa nói đến việc, do các “giao dịch có giá trị nhỏ” được chính thức cho phép, người ta cũng nườm nượp chính thức ra vào các cửa công, tất nhiên là với những túi quà cầm tay mà nhìn bên ngoài ai cũng thấy là chỉ có giá trị trong giới hạn cho phép.
Suy cho cùng, chỉ có hai cách tốt nhất để chống nạn hối lộ được che đậy dưới hình thức quà cáp.
Thứ nhất, phải cấm hẳn, tuyệt đối việc quan chức nhận quà cáp, dù có giá trị lớn hay nhỏ. Người dân thường có thể tặng quà cho nhau thoải mái; nhưng người làm quan thì phải kiêng, để xã hội, nhà chức trách khỏi phải bận tâm đến việc làm thế nào phân biệt giữa tặng cho đích thực và đưa nhận hối lộ. Tất nhiên, muốn lệnh cấm thực sự có hiệu quả, thì không thể chỉ dựa vào ý thức tự giác: cần tăng cường bộ máy kiểm tra, giám sát, bao gồm cả việc tạo điều kiện cho người dân cùng hợp tác với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát ấy.
Thứ hai, phải cải thiện thu nhập chính thức cho công chức, đặc biệt là những người được giao nắm giữ trọng trách trong bộ máy. Đúng là chẳng biết đãi ngộ như thế nào mới gọi là đủ đối với con người; song, nếu có được cuộc sống vật chất thoải mái bằng đồng lương hợp pháp, thì người ta thường cũng bớt bị thôi thúc đi tìm kiếm, khai thác những cơ hội thu vén ẩn hiện xung quanh.
Cách nào cũng khó; riêng việc cải thiện chế độ lương bổng thì còn cần phải có lộ trình hợp lý để được triển khai, chứ không thể hoàn thành trong ngày một, ngày hai. Tuy nhiên, những biện pháp ấy tỏ ra triệt để hơn hẳn sự cấm đoán mang tính chất thoả hiệp kiểu như “được phép, nhưng không được vượt quá giới hạn”: cấm không rõ ràng, dứt khoát chẳng khác trị bệnh bằng thuốc không đủ liều lượng; nguy cơ bệnh lờn thuốc là khó tránh khỏi.
TS Nguyễn Ngọc Điện