Chuyện về một đôi dép
SGTT.VN - Trong những lần trà dư tửu hậu, anh Tám Vui thường kể tôi nghe những kỷ niệm về cuộc đời anh, về cuộc hành trình của một doanh nhân với những buồn - vui - thành - bại.
Nhưng lần gặp gần đây nhất, anh kể mà mắt đỏ hoe như muốn khóc, rằng cách nay 38 năm – năm 1972 – lúc ấy anh còn là một cậu bé 12 tuổi, đang học trường tiểu học cộng đồng An Trung, thành phố Đà Nẵng. Con nhà nghèo, nghèo đến nỗi đi học không có dép mang, phải dùng cao su bó đôi bàn chân để dẫm lên sỏi đá. Cứ thế mà đi học, không chút mặc cảm trước sự dòm ngó của bạn bè.
Rồi một hôm, có một bà bán gạo gần cổng trường gọi anh vào tặng cho đôi dép, bà nói: “Cháu lấy mà mang, đôi dép này của con trai cô, nó vừa mua đôi dép mới”. Tám Vui còn nhớ, hồi trước năm 1975, người ta gọi là dép Nhựt, nó là loại dép xốp, giống như dép Lào sau này. Đôi dép bà bán gạo cho anh, tuy đã mòn đế nhưng với anh nó quý giá vô cùng. Một cậu bé vừa đi học vừa làm thợ đá dưới chân Ngũ Hành Sơn để kiếm cơm, mà cơm còn chẳng đủ no nên phải dùng cao su bó chân thay dép.
|
Tám Vui, một doanh nhân thành đạt đã từng là cậu bé nghèo khó, không có dép mang đi học. Ảnh: VLN
|
Hai năm sau, Đà Nẵng chìm trong chiến tranh và nghèo đói, Nguyễn Vui trôi dạt vô Sài Gòn. Rồi cuộc đời đẩy đưa, hết thăng rồi lại trầm, hết trầm rồi lại thăng. Nhưng ai có ngờ đâu, cậu học sinh nghèo, cậu bé làm thợ đá ngày xưa bây giờ là nghệ nhân Giang Vĩ, là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đá trang trí Vĩnh Cửu nổi tiếng. Tám Vui nhiều lần trở về xóm cũ tìm người tặng đôi dép cho mình, nhưng cảnh cũ không còn, anh lại không biết tên họ người ơn. Chỉ nhớ đó là bà chủ tiệm gạo gần cổng trường, người ta nói rằng bà ấy đã bán nhà đi nơi khác.
Nhưng rồi mới đây, một nhóm làm phim tài liệu về anh đã đưa anh trở về Đà Nẵng, nơi ghi dấu những nhọc nhằn của anh thời niên thiếu. Sau một buổi tìm kiếm, Tám Vui đã tìm ra bà chủ tiệm gạo năm xưa. Cậu bé Vui ngày nào bây giờ đã là một doanh nhân 50 tuổi, bà Mai, người tặng anh đôi dép nhớ đời ấy giờ là bà cụ thất thập. Hai người nhận ra nhau, Tám Vui đã khóc, bà Mai cũng khóc, khóc vì thương thằng bé nhà nghèo phải bó chân bằng cao su thay dép, cảm động vì 38 năm trôi qua mà nó còn nhớ đôi dép ngày xưa.
Một đoạn phim đời thật mà sao vô giá!
VÕ LÃO NÔNG