Người từng gặp - Võ Đắc Danh
Chiếc đòn gánh ấy, hãy giữ gìn!
Đầu năm 2009, chúng tôi đi Phan Thiết thực hiện chương trình Vượt lên số phận. Câu chuyện kể về gia đình chị Hoa và anh Đối, hai vợ chồng sống trong con hẻm nhỏ, một xóm lao động nghèo giữa thành phố biển. Chị Hoa gánh ve chai, anh Đối bán vé số, anh chị có hai cô con gái sinh đôi là Thanh Long và Kim Phụng khá xinh đang học lớp 12 trường chuyên Trần Hưng Đạo.
|
Hãy xứng đáng với chiếc đòn gánh của mẹ. Ảnh: V.Đ.D
|
Nghèo, đi bán vé số là chuyện bình thường. Nghèo, đi gánh ve chai cũng là chuyện bình thường. Nghèo, nuôi con học giỏi cũng là chuyện bình thường. Nhưng khổ nỗi, chị Hoa bị đau chân mà phải gánh mỗi ngày hàng chục cây số, anh Đối thì phải mổ thận hai lần. Hôm chúng tôi gặp, anh vừa mới xuất viện nhưng phải lê từng bước với xấp vé số trên tay. Anh nói năm nay hai đứa nhỏ phải vào Sài Gòn thi vào đại học, Phải ráng mà làm, “nếu lỡ” tụi nó đậu thì cũng có chút ít tiền học phí, thuê nhà trọ, ăn uống, sách vỡ.
Nhiều người trong khu phố nói vợ chồng anh Đối, chị Hoa là người giàu nhất, hạnh phúc nhất so với thiên hạ ở đây, bởi họ có hai đứa con gái ngoan và học giỏi nổi tiếng trong trường, trong tỉnh. Chị Hoa thì ngậm ngùi nói, thấy con người ta ai cũng học thêm, nhất là năm cuối cấp, hai đứa nó cũng khát khao lắm nhưng không dám vì biết cha mẹ không có tiền. Suốt ngày chúng ở trong thư viện, về nhà thì thức trắng đêm, ăn uống thiếu thốn nên đứa nào cũng gầy còm…
Tôi hỏi Long và Phụng, năm nay tụi cháu đã 18 tuổi rồi, cái tuổi bắt đầu biết người biết ta, có khi nào tụi cháu thất mặc cảm với bạn bè về công việc mưu sinh của cha mẹ mình không ? Bé Long nghèn nghẹn trả lời: “Nếu cháu nói không thì hoàn toàn không thật, nhưng cái mặc cảm ấy giúp cháu có thêm nghị lực để sống và để học hành…” Bé Phụng kể: “Hôm ấy vào giờ ra chơi, cháu đứng trên lầu ba nhìn xuống, bất chợt thấy cha cháu cầm sắp vé số đi liêu xiêu trước cổng trường. Lúc ấy cha cháu mới xuất viện được hai ngày. Cháu đã cắn răng, nuốt nước mắt và nói với chính mình rằng, cháu phải thay đổi số phận để đền đáp công ơn cha mẹ”.
Mấy tháng sau, được tin Long và Phụng đậu đại học kinh tế với điểm khá cao, chúng tôi mời hai em đến tòa soạn nhận quà: hai chiếc xe đạp Martin 107 và một bộ máy tính. Chị Lan Anh, phóng viên báo SGTT bảo hai em mở tài khoản để mỗi tháng chị giúp một triệu đồng tiền trọ.
Khoảng ba tháng sau, Long và Phụng tìm đến chị Lan Anh nói: “Tụi cháu đã nhận làm gia sư, tự trang trải đủ tiền trọ, tiền ăn và học phí, vậy tụi cháu xin nhường sự giúp đỡ của cô lại cho những bạn khác có hoàn cảnh khó khăn hơn”.
Cuối tháng năm vừa qua, tôi nhận được mail của Phụng: “Tụi con vừa về Phan Thiết nghỉ hè, kết thúc một năm học, xin báo chú tin vui: điểm cuối năm của hai đứa con đều tốt nên mỗi đứa nhận được học bổng 1,2 triệu đồng, vui quá chú ơi!”
Tôi bỗng nhớ đến chiếc đòn gánh của chị Hoa. Hôm chia tay gia đình chị, nhà thơ Đỗ Trung Quân cứ mân mê chiếc đòn gánh đã sờn bóng và nói với Long, Phụng: “Chiếc đòn gánh với hình ảnh người mẹ Việt Nam đã đi vào thơ ca, đã hằn sâu trong ký ức của biết bao thế hệ đời người. Chú tin rằng hai cháu sẽ làm được những điều gì đó xứng đáng với chiếc đòn gánh nầy”.
Võ Đắc Danh