Hệ tại chức bị từ chối
SGTT.VN - Chỉ bằng một quyết định, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã gián tiếp không thừa nhận hệ đào tạo tại chức của ngành giáo dục Việt Nam.
Quyết định từ chối tuyển dụng đối với các sinh viên tốt nghiệp hệ tại chức ra đời trong thời điểm giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập. Nhà nước cũng đã ráo riết kêu gọi xây dựng “Xã hội học tập” nhằm nâng cao dân trí, bảo đảm quyền được học hành suốt đời của mọi công dân.
|
Nhiều sinh viên hệ tại chức chưa nghiêm túc trong việc học. Ảnh: TL internet
|
Rõ ràng, sự kỳ thị của xã hội âm ỉ lâu nay đối hệ đào tạo tại chức đã được “bạch hóa” bằng văn bản của Nhà nước. Xét ở khía cạnh nhân văn, quyết định nói trên đã làm tổn thương khá nhiều người mà do điều kiện, hoàn cảnh tri thức của họ phải gắn liền với hai chữ “tại chức”. Vì đâu có sự kỳ thị đó? Đã đến lúc, ngành giáo dục của Việt Nam phải nghiêm túc xem xét lại hệ đào tạo này.
Ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, hệ đào tạo tại chức tồn tại độc lập với hệ đào tạo chính quy. Hệ đào tạo tại chức ở các nước đó có tính chất thực nghiệm, gắn liền việc bổ túc kiến thức thiên về nghề nghiệp. Khác với hệ chính quy thiên về chuyên môn sâu để nghiên cứu khoa học. Tại Việt Nam, hệ tại chức ra đời do hoàn cảnh lịch sử quốc gia trải qua chiến tranh, điều kiện kinh tế khó khăn… việc tiếp cận với tri thức của người dân bị hạn chế.
Ở trong một giai đoạn nhất định, tính đến cả thời điểm này, hệ đào tạo tại chức đã đóng góp một nguồn nhân lực rất lớn cho bộ máy Nhà nước và xã hội. Hiện nay, phổ biến một hiện thực là nhiều người đã có văn bằng chính quy, khi làm việc rồi họ mới có thêm điều kiện kinh tế và thời gian nên tiếp tục theo học các văn bằng khác của hệ tại chức. Tại chức không còn là “cần câu cơm” nữa mà là một nhu cầu. Nhu cầu hiểu biết, nhu cầu được trang bị kiến thức.
Việc chính quyền Đà Nẵng nói “không” với bằng tại chức xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp muốn nâng cao năng lực của bộ máy Nhà nước. Tuy nhiên, chính sách này đã có sự nhầm lẫn khi đánh đồng giữa bằng cấp và năng lực. Chạy theo bằng cấp là căn bệnh lạc hậu trầm kha của xã hội Việt Nam. Trong khi đó cái cần chạy theo nhất là kiến thức và kỹ năng bị bỏ rơi. Một bộ máy không xây dựng hệ thống tiêu chuẩn năng lực mà “chuẩn hóa” qua bằng cấp chắc chắn sẽ kém năng lực.
Nhu cầu nguồn nhân lực cao, đáp ứng xu hướng phát triển đang trở thành sức ép đối với từng địa phương. Trước sự thúc bách đó, những tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Nghệ An… liên tục có chính sách ưu đãi nhân tài. Tuy nhiên, tất cả các chính sách nói trên chỉ dựa vào bằng cấp để định vị năng lực qua lưỡi câu vật chất mà không nói đến môi trường làm việc. Trong khi đó, lý tưởng của người tài phải gắn liền với môi trường làm việc và bảo đảm được trọng dụng đúng chỗ.
Quyết định tẩy chay hệ tại chức của thành phố Đà Nẵng là một cú sốc để ngành giáo dục nhìn lại hệ đạo tạo này. Rõ ràng, từ khi ra đời tới nay, tại chức đã bị gắn nhãn mác dễ dãi và kém chất lượng mà ngành giáo dục không chịu sửa đổi. Trước chủ trương xã hội học tập của Nhà nước và nhu cầu mới của xã hội, hệ đào tạo này đang bị phế truất dần. Trên khía cạnh cảnh báo, nếu cầu thị, dù sao ngành giáo dục cũng nên cảm ơn chính quyền Đà Nẵng một lời!
Nguyễn Minh Sơn