sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 14.07.2010, 19:20 (GMT+7)

Thổ dân - Nguyễn Minh Sơn

Khóc ở Cán Chu Phìn

Hoa tam giác mạch ở Cán Chu Phìn. Ảnh: internet

Từ Mèo Vạc chúng tôi băng qua cao nguyên đá Cán Chu Phìn. Cả một vùng rộng lớn toàn đá tai mèo xám đen lạnh lẽo giữa hơi nóng ngờm ngợp tỏa ra từ đá. Chiếc mô tô thuê được ở thị trấn trồi lên thụp xuống trên con đường mòn rộng chưa tới nửa thước chạy hình chữ chi vắt qua các vách núi.

Không có bất cứ một ngoại lệ may mắn nào dành cho những người lỡ cầm tay lái mà yếu bóng vía khi qua đoạn đường này. Có lúc bên phải, khi thì bên trái chúng tôi là vách núi dựng đứng không nhìn thấy đáy. Những ngọn núi nơi đây không hề có bóng chim muông hay hoang thú. Cây cối cũng không, lấy gì bấu víu nếu lỡ rơi xuống vực?

Bản Mèo Qua nằm mút cuối cao nguyên đá Cán Chu Phìn. Bốn mươi bảy nóc nhà nằm dưới một cái “động có đáy” lưng chừng trên một đỉnh núi khác. Từ căn nhà cuối cùng của bản này ngó xuống, dòng sông Nho Quế như một sợi chỉ màu xanh ngọc. Bên kia là biên giới Việt – Trung, đường biên trên một sống lưng ngựa khổng lồ. Trên đầu là trời xanh, ngang tầm mắt là màu xám giữa cái nắng trưa ong ong gây cảm giác thế giới này không phải là thế giới hiện tại của con người. Thế nhưng, ở nơi tận cùng khắc nghiệt này con người đã sống. Những người Mông bám vào vách đá tỉa ngô, hốt từng bụm đất gùi lên đỉnh cao đổ vào những hốc nhỏ gieo hạt.

Khi đứng bên một bờ rào đá cuối bản Mèo Qua, tôi tự hỏi, con người làm sao có thể sống nơi này? Ngay lúc đó một bầy con nít như những bóng ma lặng lẽ hiện ra. Không một tiếng reo hò, không một lời chào hỏi, chúng nghi ngại giương mắt nhìn. Những đứa trẻ đầu cháy nắng, mình mẩy lấm lem đất cát, những cái bụng to cắm trên đôi chân khẳng khiu chao đảo. Anh Sùng Mí Xã, cán bộ văn hóa huyện Mèo Vạc dẫn đường cho chúng tôi nói một tràng tiếng Mông, những đôi mắt nghi ngại bắt đầu nhìn ấm áp. Chúng tôi lấy kẹo từ trong túi ra chia đều cho từng em. Phải khó khăn lắm, chúng mới bóc được vỏ bọc những viên kẹo…

Cán Chu Phìn nổi tiếng nhất cao nguyên đá bởi một địa danh: Dốc Chín Thang, con đường người dân Mèo Qua đi lấy nước. Ngày ngày người Mông ở đây phải đu mình trên vách đá cao ba trăm thước, trải qua chín bậc thang cheo leo để lấy nước uống từ dòng Nho Quế ở ngay dưới chân mình. Một chặng đường ở trong tầm mắt nhưng mất sáu tiếng đồng hồ đi về. Thời gian không là gì so với ý chí và nghị lực của họ bởi vì đấy là con đường sống duy nhất. Chúng tôi muốn đến đây tận mắt chứng kiến và ghi lại những thước phim đặc tả nghị lực con người.

Ngay từ đầu cuộc hành trình, chúng tôi không chấp nhận trong đoàn có một người phụ nữ đi theo nhưng cuối cùng cô đề nghị đi không màng nguy hiểm. Cô là sinh viên năm thứ ba của trường Orange Coast College (Mỹ) đang kỳ thực tập. Chúng tôi quen nhau tình cờ tại Mèo Vạc qua câu chuyện ngưỡng mộ điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn, cựu sinh viên ngôi trường cô đang theo học. Từ Mèo Qua đi bộ ra tới đầu dốc Chín Thang hai tiếng đồng hồ cô đã trượt ngã hai lần làm tất cả mọi người xanh mặt. Chúng tôi ngồi ở đấy suốt buổi chiều để nhìn dòng Nho Quế, nhìn những người đi lấy nước nhỏ bằng con kiến treo mình trên vách đá với gùi nước trên lưng.

Chúng tôi không thể nào bước ra tới nấc thang thứ nhất bởi độ cao rợn ngợp. Ở chỗ chúng tôi ngồi là một tảng đá hình mũi tàu có thể đặt chân, những người đi lấy nước hay nghỉ trước khi về bản. Cô gái đã úp mặt một mình khóc lặng lẽ sau tảng đá. Trong đám trẻ con chúng tôi đã gặp lúc trưa, có một đứa bụng rất to khiến nó không thể đứng vững trên đôi chân chàng hiu mà phải lết theo bạn. Theo mãi không kịp, nó bất lực ngồi khóc trong một hốc đá, trông nó thật giống đứa bé sắp bị kền kền ăn thịt trong bức ảnh của Kenvin Cater chụp tại Sudan năm 1994. “Anh không thể chụp ảnh được!” – cô gái ngăn lại khi tôi lôi máy ảnh từ túi ra. Và cô khóc từ đó… Cả buổi chiều! Nhịn luôn nước uống mang theo!

Tôi đã đến nhiều vùng cao, đã gặp nhiều em bé bụng ỏng đít beo chân chàng hiu như vậy. Nhiều tới mức nó đã trở thành bình thường. Hôm đó, mười giờ đêm chúng tôi về lại đến Mèo Vạc an toàn. Trong quán cơm bụi bên chợ phiên, cầm chén rượu ngô trên tay tôi chợt giật mình nhớ tới câu nói của cô gái lúc chiều: “Chúng ta khát nước một chút có sao đâu so với những em bé này. Em không cần uống!”. Ngay lúc đó tôi muốn nói một lời xin lỗi với cô gái nhưng không nói được.

Tôi phải xin lỗi tôi. Một lời từ tâm…

Nguyễn Minh Sơn

  
  
Đánh giá bài viết:  

(91 điểm,19 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
Các tin khác