Ngã Sáu Bảy Ký
Con cái chúng ta oách thật
Suốt một tháng trời World Cup hai cha con không coi chung. Cha đi đàng cha, con đi đàng con. Trận chung kết ngó lại thấy con ngồi cạnh, thêm hai thằng bạn. Hết hiệp một cả lũ kéo nhau xuống bếp nấu mì xì xụp ăn khuya.
Lâu rồi mới thấy có đủ cả nhà ba người, thậm chí dư thêm hai đứa bạn.
Qua năm bảy cái World Cup là thấy “dâu bể” đời người ngay.
World Cup 90, nhớ cái hình con còn bé trèo lên bàn, đầu quấn khăn hải tặc kiểu Johnny Deep…
Thêm vài World Cup nữa đi qua, bỗng thấy cạnh mình một đứa to đùng, to vật vã, kính cận, tóc ngang lưng ngồi bình luận. “Hê! Đừng kéo tới trò đá phạt đền cho tao đi ngủ mai còn đi làm nghe hai chú Hà Lan - Tây Ban Nha…”
Lâu rồi cũng chẳng đi chơi xa chung với nó. 23 tuổi có bạn bè riêng hết. Bố nói thật nhá.: "Tuổi ấy bố chẳng tin đứa nào còn tò tò theo cha mẹ là hay đâu. Một là không chơi được với ai, hai là không ai thèm chơi với mình. Cứ tung tăng tự nhiên cho, thỉnh thoảng nếu cần con cùng có mặt bố sẽ lễ phép xin ý kiến “Con có rảnh không?” Và luôn nhớ thòng thêm một câu an toàn “Nếu con bận… thì thôi!”
Nói thật nhá! Ngày xưa con cái sợ cha mẹ thế nào ta quên rồi. Chỉ biết ngày nay ta có khi… sợ con nó mắng. Đừng nghĩ lúc nào ta cũng đúng. Có khi mình đã ôm một bó “cẩm chướng” mà không biết ấy chứ. Cẩm - chướng là lẩm cẩm và chướng ấy. Hãi!
Thỉnh thoảng đọc thấy người này người nọ viết về con cái, khoe hình con cái mình cũng tức anh ách. Cứ làm như chỉ mấy anh, mấy chú, mấy chị, mấy thím, mấy dì là…. có con thôi đấy. Nhưng thật sự tất cả những người viết về con, khoe con đều là những cha mẹ vĩ đại.
Có gì sai khi giới thiệu với thiên hạ những hạnh phúc, niềm hy vọng của mình. Không có hy vọng lấy gì mà sống!
Khoe con quá hay, nhưng thành áp lực với con cái thì mệt đấy.
Dù thế nào…
Con cái muôn năm!
Hô to ba lần nhá!
Đỗ Trung Quân