Khách mời kỳ 5: Chuyện buồn nhà văn
Người nói chuyện buồn này lại là một kẻ ngoại đạo văn chương: đạo diễn điện ảnh Trần Mỹ Hà.
|
Đạo diễn điện ảnh Trần Mỹ Hà. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín
|
Để làm khách mời cho Đời thế mà vui, anh rất nhiệt tình. Cả hai cuộc hẹn anh đều đúng hẹn. Nhưng cuộc thứ nhất chưa bàn thảo được gì thì người nói và người ghi đều… say, mặc dù anh vẫn ngồi tới cùng. Phải đến cuộc hẹn thứ hai mới có được cuộc trò chuyện này, mà chúng tôi phải tranh thủ vô đề ngay, trước khi có thêm mấy ông bạn cùng đến.
Nguyễn Trọng Tín: Cả chục năm nay, lúc nào không đi quay phim thì luôn thấy anh đi chơi kè kè với mấy ông nhà văn. Trong Nam thì thấy Chim Trắng, Lê Văn Thảo, Nguyễn Trọng Nghĩa, Nguyễn Quang Sáng…, ra ngoài Bắc thì thấy Trung Trung Đỉnh, Ngô Thảo, Bảo Ninh, Phạm Ngọc Tiến… Vì chuyện nghề nghiệp thôi hay có cái duyên nào khác?
Trần Mỹ Hà: Ban đầu là chuyện nghề. Nhưng bây giờ thì không phải chỉ là chuyện nghề nghiệp nữa. Làm phim truyện, tôi rất khó kiếm được kịch bản. Những cái vừa ý thường chỉ tìm thấy ở các nhà văn. Phải nói thật, kỹ thuật viết kịch bản của các nhà văn thì… bao la trời biển! Ban đầu nhìn vô không biết đâu mà lần. Nhưng đọc đi đọc lại, đọc kỹ, tôi luôn tìm thấy trong đó rất nhiều ý tưởng thú vị, rất nhiều gợi ý đa chiều để mình đủ bề xoay trở trong tổ chức hình ảnh cho một bộ phim.
Hai phim đầu tiên: Giữa dòng của Nguyễn Quang Sáng, Tiếng đờn kìm của Mường Mán tôi nhận kịch bản trước rồi làm. Nhưng Ông cá hô thì tôi đọc được truyện ngắn cùng tên của anh Lê Văn Thảo, khoái quá, tôi đề nghị anh làm kịch bản. Cũng chính anh Thảo gợi ý với tôi chọn Lê Vũ Cầu trong vai ông cá hô. Sau phim thì ba chúng tôi thành người chơi thân. Riêng Hải nguyệt của Nguyễn Thị Minh Ngọc lại là một mối duyên khác. Tôi không nói ở đây.
Nguyễn Trọng Tín: Còn bây giờ, anh nói không chỉ là chuyện nghề, là sao?
Trần Mỹ Hà: Nó giống như thế này, hồi ông chết mê chết mệt theo đuổi một người đẹp, đó là chuyện tình yêu. Cưới cô ta rồi, không ai cứ ngày nào cũng lơ lửng yêu đương với chết mê chết mệt. Nhưng không vì thế mà nói tình yêu chết rồi. Tôi chơi với mấy ông nhà văn lâu ngày thì thành ra bè bạn anh em. Chỉ rủ nhau đi nhậu là chính, nói đủ thứ chuyện tào lao trên đời chứ cũng rất ít khi nói chuyện văn chương phim ảnh. Khi nào có câu chuyện gì đó thấy được thì rủ nhau làm thành phim. Nghe chuyện tào lao của mấy ông nhà văn cũng rất khoái.
Như ông Lê Văn Thảo, ổng kể cho mình nghe một câu chuyện, cũng câu chuyện đó, lần sau ổng kể lại khác, thêm tình tiết khác. Đến khi đọc câu chuyện đó được ổng viết ra lại khác hẳn. Với tôi, đây là quá trình thưởng thức tác phẩm thật thú vị. Tôi đồ rằng mỗi lần kể là mỗi lần ổng sáng tác lại…
Nguyễn Trọng Tín: Chơi với mấy ông (bà) nhà văn, anh thấy họ tự hiểu về mình và văn mình như thế nào?
|
Đạo diễn điện ảnh Trần Mỹ Hà (trái) và nhà văn Nguyễn Trọng Tín. Ảnh: SGTT
|
Tôi thấy cũng như mọi người đời, có khi họ biết mình, có khi cũng không biết. Khi họ sáng tác, phần đông họ là họ. Nhưng khi họ phát biểu (trên báo chí hay diễn đàn) thì có khi họ lại là… ai đó.
Hồi thằng con anh Lê Văn Thảo, cháu Phong, còn học tiểu học (bây giờ cháu đã là kỹ sư làm việc bên Hàn Quốc), có lần chúng tôi nhậu ở nhà anh Thảo, nói chuyện về nhà văn này, nhà văn kia, Phong hỏi ba có quen nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không? Anh Thảo nói quen quá đi, gặp nhau hà rầm. Thằng con có vẻ không tin, dò xét hỏi lại: “Thiệt không đó?”. Lúc đó Nguyễn Nhật Ánh đang là thần tượng của nó.
Người khác thế nào không biết, riêng tôi trong đời, ba phần tư số chữ tôi đọc được là đọc văn chương. Dù không làm đạo diễn tôi vẫn đọc như thế. Văn chương luôn có vị trí rất đặc biệt trong đời sống văn hóa của mỗi con người. Tôi buồn vì thấy có những nhà văn tư cách so le rất xa với văn mình.
Cũng là chuyện của cháu Phong. Hôm thi xong môn văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đón con ra thấy nó mặt mày hớn hở, anh Thảo nghĩ chắc nó làm bài ngon, hỏi ra thì nó nói: “Khỏe rồi, từ nay không còn phải học môn văn nữa”. Vậy mà có khi mới tiếp xúc với một vài nhà văn, có người giới thiệu với tôi rằng anh này có văn được tuyển trong sách đọc thêm lớp 5, anh kia có văn trong sách giáo khoa lớp 12… Nhìn vào mắt tôi biết họ thành thật tự hào và có vẻ nhà văn khác cũng ganh tị. Tôi buồn nghĩ, chẳng lẽ họ không tự tin cậy được văn mình mà phải tin cậy vào ai đó tuyển chọn?
Nguyễn Trọng Tín: Anh có theo dõi đại hội Hội Nhà văn vừa rồi?
Trần Mỹ Hà: Có.
Nguyễn Trọng Tín: Anh thấy thế nào?
Trần Mỹ Hà: Thế nào là thế nào?
Nguyễn Trọng Tín: Anh thấy nó vui hay buồn?
Trần Mỹ Hà: Anh lên trên mạng internet thì biết nó vui hay buồn. Không chỉ vui buồn mà nó còn bầy hầy nữa. Nhưng đáng buồn hơn là hình như nhiều ông bà nhà văn coi có bộ hả hê, còn muốn làm cho nó bầy hầy hơn nữa. Phải nghĩ sâu để thương cho giới văn chương nước ta bây giờ chỉ duy nhất có cái hội nghề nghiệp này thôi. Cũng không phải ít người bất tài hám danh cố chen được vô đây.
Nhưng cũng phải thấy nhiều nhà văn tài năng, tử tế cũng đang ở trong hội này. Họ đến đại hội với lòng cầu thị, mong mỏi điều tốt đẹp. Trước những hình ảnh phi văn chương diễn ra, họ không lên diễn đàn, ngồi lặng lẽ và cay đắng. Nhiều người ước lượng được tình thế, không đến đại hội, cũng không tuyên bố tuyên ban gì, cũng là họ muốn giữ thể diện cho văn chương đấy.
Nguyễn Trọng Tín: Vậy Hội Nhà văn có tác dụng gì với nền văn chương nước ta.
Trần Mỹ Hà: Tôi không biết. Có biết tôi cũng không nói. Nhưng tôi tin vẫn còn đủ tin vào sự suy tư tới vận hạn đất nước, vào lao động một mình của những nhà văn chân chính. Nhưng cũng cần nhớ, không chỉ nghề này, nghiệp kia mà cả loài người và cả mọi sinh vật nữa, đều cần tới một cộng đồng.
Nguyễn Trọng Tín: Còn Hội Điện ảnh của anh thì thế nào?
Trần Mỹ Hà: Anh tìm ông chủ tịch Hội Điện ảnh mà hỏi. Thôi nhậu!
Nguyễn Trọng Tín: Người ghi xin kết thúc tại đây vì cảm thấy một lời cám ơn là không đủ.