sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 22.08.2010, 16:51 (GMT+7)

Khách mời

Ùn tắc giao thông và cái lôcốt

Chúng tôi hẹn nhau bảy giờ sáng tại quán cà phê Bản sonate trên đường Đặng Dung, nhưng gần bảy giờ rưỡi chị Xuân Hương mới đến. Đây là cuộc chuyện trò vui vẻ với nghệ sĩ hài Xuân Hương về ùn tắc giao thông. Ùn tắc giao thông hay ùn tắc tư tưởng hay ùn tắc cái gì? Chuyện nghề lại xoay qua chuyện đời. Chuyện đời trở lại chuyện nghề, mới hay nghề với đời như hình với bóng như cá với nước, làm sao mà tách bạch được.

Nghệ sĩ Xuân Hương

 Xuân Hương: Xin lỗi anh, tui đi rất sớm nhưng vì trên đường tham gia giao thông bị ùn tắc cục bộ. Xui xẻo gì đâu, vừa thoát khỏi cái ùn tắc cục bộ thì cái phương tiện giao thông của tui lại bị sự cố, cái phanh nó không chịu xơi, phải ghé vô dịch vụ để tháo gỡ khó khăn và khắc phục hậu quả hơn mười phút.

 Võ Lão Nông: Tui biết bà diễn, đi đường bị kẹt xe thì gọi là tham gia giao thông bị ùn tắc cục bộ, tui cũng rất khoái cách gọi này. Nhưng mà cái phanh nó không chịu xơi là sao, tui chưa hiểu?

 Xuân Hương: Tức là thắng không ăn, không ngờ anh dở như rứa!

 Võ Lão Nông: Chị nói ùn tắc cục bộ, nhưng tui thấy sáng nay đường nào cũng kẹt xe kéo dài mấy cây số thì gọi là gì?

Xuân Hương: Người ta gọi đó là ùn tắc trên diện rộng vào giờ cao điểm. Có một cán bộ ngành giao thông báo cáo với cấp trên thế này: tình trạng ùn tắc giao thông trên diện rộng đã được khắc phục, chỉ còn xảy ra hiện tượng ùn tắc cục bộ mà thôi. Nhưng do nhiều chỗ bị ùn tắc cục bộ nên cứ tưởng ùn tắc diện rộng. Buổi sáng thì do mọi người kéo vào trung tâm để làm việc nên nói ùn tắc nhưng thật sự chỉ ùn tắc chiều vô chứ không ùn tắc chiều ra. Buổi chiều do ai cũng hối hả về nhà chen lấn nhau tham gia giao thông nên các phương tiện mới bị ùn tắc. Nhưng cũng chỉ ùn tắc chiều ra chứ chiều vô vẫn thông thoáng, nhưng do người tham gia giao thông lấn qua chiều bên kia nên nhìn thì thấy không nhúc nhích được chứ thật ra là không hề kẹt cứng. Nguyên nhân là do người dân mình thiếu ý thức cho nên cứ nhằm vào giờ cao điểm mà túa ra đường tham gia giao thông để đi làm nên mới gây ùn tắc trên diện rộng mang tính chất quy mô toàn thành phố. Vì vậy – ông ấy nói – tôi đề nghị ngân sách nhà nước chi một khoảng tiền để tuyên truyền, giáo dục quần chúng về văn hóa khi tham gia giao thông.

Võ Lão Nông: Sao không đề nghị chi tiền để mở rộng giao thông mà lại là để giáo dục văn hóa giao thông?

Xuân Hương: Thì anh đi mà hỏi cái ông ấy, sao lại hỏi tui?

Võ Lão Nông: Dạo này chị thường tham gia giao thông đến những đâu?

Xuân Hương: Tùm lum, tui vừa tham gia giao thông bằng cái phương tiện giao thông của tui, lại vừa tham gia giao thông bằng cái đầu.

Võ Lão Nông: Nghĩa là sao?

Xuân Hương: Nghĩa là tui thường tham gia giao thông đến các khu vực có lôcốt để tìm hiểu về sự ùn tắc cục bộ và ùn tắc trên diện rộng để viết một kịch bản phim hài về lôcốt và bi hài kịch của người tham gia giao thông. Ông có biết tình huống nào kể cho tui nghe để tui viết.

Võ Lão Nông: Nhiều, nhưng phải chia nhuận bút.

Xuân Hương: Chuyện nhỏ, kể nghe chơi!

Võ Lão Nông: Hôm ấy tui đi công tác dưới Mộc Hóa về, mua mấy ký rắn làm đồ nhậu, mời mấy anh em cơ quan tới chơi. Mình hẹn năm giờ chiều mà hơn sáu giờ anh em mới tới, ai cũng bảo do kẹt xe. Lúc ấy còn một thằng gọi điện nói: “Cứ nhậu trước đi, tao đang kẹt xe trên đường Trần Quốc Toản”. Đường Trần Quốc Toản cách nhà tui chỉ vài trăm mét, vậy mà gần tám giờ, nó gọi điện nói: “Thua rồi, giờ tới cũng không được, mà quay về cũng không được”. Tụi tui mới nghĩ ra sáng kiến đem mồi và rượu ra chỗ kẹt xe cho nó nhậu để chia sẻ nỗi khổ của nó.

Xuân Hương: Cũng mắc cười nhưng chưa “xinhê”, còn cái nào hay hơn nữa không?

Võ Lão Nông: Một anh bạn đi uống bia về, đi taxi, dọc đường bị kẹt xe, mắc đái đến mức không kềm chế được, anh mở cửa bước ra sau cốp xe tè đại xuống đường. Ai dè đang tè thì thông xe, lúc ấy cũng không nín tè được, mà cũng không thể đứng lại để tiếp tục tè, cho nên đành phải… vừa tè vừa chạy theo.

Xuân Hương: Tình huống nầy hấp dẫn, nhưng làm phim thì kỳ quá! Kể tiếp cái khác đi!

Võ Lão Nông: Một gã đàn ông mất khả năng nhưng lại mê gái. Hôm ấy gã hẹn với bồ ở khách sạn, trước đó ba mươi phút gã uống viên viagra, nhưng trên đường tham gia giao thông, khi thuốc bắt đầu có tác dụng thì bị ùn tắc cục bộ, rồi chuyển sang ùn tắc trên diện rộng, rồi lại trời mưa, đường ngập, người ướt loi ngoi. Khi gã đến nơi thì thuốc đã không còn tác dụng, người lạnh cóng...

Xuân Hương: Cái này cũng hấp dẫn nhưng cũng không thể làm phim được. Phim đòi hỏi câu chuyện phải có hình ảnh nhưng câu chuyện của ông thì hình ảnh rất mờ nhạt, ví dụ như gã đàn ông ấy trên đường tham gia giao thông bị ùn tắc cục bộ mà thuốc viagra đang có tác dụng, hoặc khi gã đến nơi thì thuốc không còn tác dụng, mấy cảnh này làm sao tui quay phim được.

Võ Lão Nông: Vậy thì những tình huống trong kịch bản của bà như thế nào?

Xuân Hương: Tui có một ngàn lẻ một tình huống của người tham gia giao thông bị ùn tắc cục bộ và ùn tắc trên diện rộng. Ví dụ như có một đám cưới, trước ngày rước dâu thì đêm ấy người ta dựng cái lôcốt dài ngoằn trước nhà cô dâu. Sáng hôm sau khi đàn trai đến thì ngay giờ cao điểm, từ ùn tắc cục bộ chuyển sang ùn tắc trên diện rộng. Họ hàng nhà trai bưng mâm xếp hàng đến sút mồ hôi, rụng cả chân mà vẫn không chen vào nhà cô dâu được. Họ nhà gái cũng không thể chen ra đón. Cuối cùng, bà mẹ cô dâu nảy ra sáng kiến: cho cô dâu đứng trong cái cần xé rồi cột dây thả từ lầu ba xuống phía trong lôcốt, cô chạy một hơi đến cuối lôcốt rồi leo rào nhảy ra, lên xe chú rể.

Võ Lão Nông: Đàng gái không tiễn à?

Xuân Hương: Đành phải đứng trên ban công vẫy tay chào cô dâu.

Võ Lão Nông: Thế trên đường về họ có gặp tình huống nào nữa không ?

Xuân Hương: Sao lại không? Nhọc nhằn vượt qua sự ùn tắc cục bộ, qua hai ngã tư lại gặp lôcốt, bị ùn tắc trên diện rộng, rồi trời mưa, đường ngập.

Võ Lão Nông: Cuối cùng thì sao ?

Xuân Hương: May thay, lúc ấy xe bò qua ngang cửa một khách sạn, chú rể quyết định đưa cô dâu vào hưởng tuần trăng mật. Tập phim này tui đặt tên cho nó là Đám cưới mùa lôcốt.

Võ Lão Nông: Chị còn bao nhiêu tập nữa?

Xuân Hương: Còn nhiều, nó cứ kéo dài theo lôcốt, ví dụ như tình yêu mùa lôcốt, đám tang mùa lôcốt, sinh nhật mùa lôcốt, làm ăn mùa lôcốt, hớt tóc mùa lôcốt, bia ôm mùa lôcốt, diễn kịch mùa lôcốt. đóng phim mùa lôcốt, thời trang mùa lôcốt . . .

Võ Lão Nông: Kể một vài ví dụ nghe thử coi!

Xuân Hương: Ví dụ như “Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh thêm…” thì đừng suy đoán lung tung rằng “Chắc tại chiều hôm qua em giận khóc, anh vụng về quên lau mắt thu mưa” mà hãy hiểu rằng cô nàng đang tham giao thông bị ùn tắc cục bộ hay ùn tắc trên diện rộng ở một lôcốt nào đó. Trong tập phim “Sinh nhật mùa lôcốt” có một tình huống rất bi hài: Anh chàng nhân viên của tiệm bánh đi giao bánh sinh nhật cho khách hàng, sắp tới giờ sinh nhật mà ùn tắc giao thông trên diện rộng vẫn kéo dài, anh ta cố chen chúc, luồn lách, gần đến nơi lại gặp thêm một cái lôcốt nữa. Không còn cách nào khác, anh ta dựng xe bên cạnh lôcốt rồi đi bộ đến giao bánh cho khách hàng, khi trở ra thì mất tiêu chiếc xe. Anh ta làm đơn kiện cái công ty dựng lôcốt ấy ra tòa, tòa nói thủ phạm là kẻ trộm chớ không phải công ty kia. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh ta nói rằng ở nước ngoài thì trong trường hợp này, công ty ấy phải bồi thường. Tòa nói: “Vậy thì anh và thân chủ anh hãy ra nước ngoài mà ở”.

Võ Lão Nông: Phim của chị chừng nào chiếu?

Xuân Hương: Tui thu thập tình huống và viết kịch bản cho đến khi hết lôcốt mới dựng phim.

Võ Lão Nông: Lúc ấy chắc tui với bà đã xuống lỗ hết rồi!

  
  
Đánh giá bài viết:  

(44 điểm,11 lần)

Các ý kiến (1)
Hữu Vinh
Hay, kịch bản đám cưới đáng dựng thành phim, hài kịch cũng tài mà sitcom cũng chẳng tệ. (Fan của chị Xuân Hương)
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới