Khách mời số 3
Vẽ tranh và bán tranh
SGTT.VN - Họa sĩ Phan Ngọc Minh vừa có cuộc triển lãm chung với các họa sĩ Đinh Cường, Hoàng Đăng Nhuận… tại Huế và Sài Gòn. Anh là một trong số ít họa sĩ đeo đuổi theo các chủ đề nhất định gắn liền với mảnh đất miền Trung trong một quãng thời gian dài.
Mỹ Sơn – Hội An – Huế là những nơi anh gọi nằm trong “tam giác cảm xúc” của anh. Anh cũng từng đưa tranh đi triển lãm cá nhân tại Paris, Ireland… nhưng anh không phải là người bán tranh chạy. Vấn đề là một họa sĩ có tranh bán chạy có phải là họa sĩ nổi tiếng, và tác phẩm của họ có giá trị nghệ thuật hay không?
|
Phan Ngọc Minh (trái) và họa sĩ Đinh Cường tại triển lãm Huế 7.2010. Ảnh: Nguyễn Minh Sơn
|
Nguyễn Minh Sơn: Hiện nay tôi thấy một số họa sĩ lâu lâu lại leo lên báo tuyên bố mình bán được tranh kỷ lục, bán tranh được nhiều tiền như một niềm hãnh diện. Nhiều họa sĩ đang cố đánh bóng tên tuổi của mình qua những tuyên bố như vậy. Thực chất tôi thấy tranh bán được không đồng nghĩa đó là tác phẩm có giá trị nghệ thuật.
Phan Ngọc Minh: Đúng vậy! Khẳng định một tác phẩm nghệ thuật không phải thông qua việc bán tranh. Tranh của các danh họa Guvtas Klimt, Vincent Van Gogh, Pablo Picasso hay Jackson Pollock… sở dĩ có giá hàng trăm triệu USD bởi họ là tài năng đích thực, tác phẩm nghệ thuật của họ có giá trị đích thực được thẩm định qua thời gian, qua những hội đồng nghệ thuật mà chuyên môn và uy tín nhất thế giới. Sinh thời, phần lớn tranh của những họa sĩ này không hề bán được giống như trường hợp ở Việt Nam là họa sĩ Bùi Xuân Phái. Không thể nói là tranh của các danh họa này bán chạy được vì tác phẩm của họ có hạn, việc định giá chỉ xác định giá trị tác phẩm, phần lớn nó nằm trong các bảo tàng, các nhà sưu tập nổi tiếng. Cần phân biệt với các loại tranh “chợ” giao dịch thường xuyên, vẽ hàng loạt.
Nguyễn Trọng Tín: Vậy vẽ tranh và bán tranh có liên quan với nhau không?
Phan Ngọc Minh: Có nhiều liên quan. Vẽ là một công việc sáng tạo nhưng đó cũng là một nghề. Trong những cuộc triển lãm, họa sĩ bán được tranh họ vui lắm chứ. Tuy nhiên đối với những người coi bán tranh là mục đích thì nó khác. Khi cầm cọ lên mà nghĩ đến chuyện bán tranh thì khác với vẽ lắm.
Nguyễn Minh Sơn: Có khi nào anh vẽ mà không phải là chính mình?
Phan Ngọc Minh: Không bao giờ. Đó là điều buồn nhất của một họa sĩ. Bản chất sáng tạo là tự do. Tự do theo cảm xúc, tự do với ý tưởng, đề tài… Vẽ cũng giống như viết văn, anh không tự do sáng tạo thì anh lặp lại chính mình, lặp lại người khác. Trước tiên anh phải mới, phải khác cái đã rồi mới hy vọng người ta nhìn nhận. Muốn như vậy anh phải luôn luôn có câu châm ngôn “phủ nhận chính mình” đó mới chính là mình. Nếu làm theo ý kiến khách quan, sai lệch ý nghĩ, chiều lòng người khác thì xúc phạm với cái đạo của mình quá.
Nguyễn Trọng Tín: Trong những năm qua, anh chỉ say mê theo đuổi đề tài Chămpa. Anh đã ăn dầm nằm dề ở Mỹ Sơn, bảo tàng Chămpa rồi các bảo tàng ở Pháp chỉ để vẽ những bức tranh về đề tài này và tổ chức triển lãm. Nhưng theo tôi biết, anh không phải là họa sĩ bán được nhiều tranh.
|
Kí ức Huế - Sơn dầu của Phan Ngọc Minh. Ảnh: Nguyễn Minh Sơn
|
Phan Ngọc Minh: Kiến trúc mỹ thuật và cộng đồng người Chăm ảnh hưởng đối với tôi rất nhiều. Tôi làm vì yêu thích, làm tới hơi thở cuối cùng. Người Chăm cũng vậy. Tôi nghĩ họ không có tham vọng để đời đâu. Họ làm đền tháp chỉ vì yêu thích. Bây giờ anh có đi khắp các bảo tàng trên thế giới cũng thấy không bao giờ bằng những tác phẩm, kiến trúc thật của người Chăm.
Nguyễn Minh Sơn: Nhưng có một sự thật là không có người Pháp, chúng ta sẽ biết ít hơn về nền mỹ thuật của người Chăm, cũng không có bảo tàng Chăm.
Phan Ngọc Minh: Đó là điều đáng hổ thẹn. Mình có mà mình không giữ được. Tôi rất buồn khi năm 2009 tôi đưa ông Chủ tịch hội những người yêu Chămpa cổ ở Pháp về thăm bảo tàng Chăm tại Đà Nẵng. Ông ta thất vọng vì họ “trùng tu” quá nhiều, người ta thay thế những vật liệu đắt tiền và kệch cỡm quá nhiều. Bản thân những tượng đá, những phù điêu ở bảo tàng này là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ trước đây được để giữa thiên nhiên nay ở trong bảo tàng. Làm thế nào đó phải giữ chút linh hồn của những tác phẩm đó chứ tôi thấy ví dụ như họ ốp đá trang trí vào các bức tường để làm view cho các bức tượng là sai lệch tinh thần, thiếu thẩm mỹ. Bản thân những bức tượng này được làm bằng chất liệu đá rồi và người Chăm cũng gắn bó với thiên nhiên nữa…
Nguyễn Trọng Tín: Phải nói thật ở xứ ta là vậy. Cái gì để im vậy là nó còn nguyên, để nó nằm dưới lòng đất là còn nguyên. Đào xới lên, đưa đi chỗ khác hoặc trùng tu rồi sẽ mất như Hoàng thành Thăng Long. Mai mốt không biết kiếm đâu ra nữa…
Phan Ngọc Minh: Đúng rồi. Tôi đi vẽ ở bảo tàng Guimet, bảo tàng Louvre bên Pháp thấy người ý thức gìn giữ của người ta thật kính nể.
|
Kala-Chămpa - Sơn dầu của Phan Ngọc Minh. Ảnh: Nguyễn Minh Sơn
|
Nguyễn Minh Sơn: Đề tài của anh khó “gặm”, tranh của anh khó bán nhưng anh vẫn trước sau một mình một ngựa đeo đuổi nó với những chất liệu truyền thống. Cuộc chơi kiểu này có khi anh bị bỏ lại đằng sau lớp họa sĩ trẻ vì họ mới hơn, tiếp thu nhiều xu hướng nghệ thuật hơn.
Phan Ngọc Minh: Không. Tôi nghĩ âm nhạc và hội họa là hai thứ nếu không học thì không có sự may mắn nào cả. Những trào lưu rồi nó sẽ đi qua nhưng cái còn lại quan trọng nhất phải là tác phẩm nghệ thuật. Tôi thấy nhiều họa sĩ trẻ ở Việt Nam hiện nay rất say mê với nghệ thuật xếp đặt - điều đó cũng rất thú vị nhưng tôi quan niệm khác về loại hình nghệ thuật này. Ở châu Âu nó được khai sinh giữa thế kỷ trước và cũng qua đi rồi…
Nguyễn Trọng Tín: Nó là trào lưu thôi. Tôi nghĩ thiên nhiên là một tác phẩm nghệ thuật xếp đặt rồi. Từ mái nhà tranh, mảnh ruộng, đống rơm, vật dụng trong nhà… bản thân là nghệ thuật.
Phan Ngọc Minh: Đúng vậy. Trào lưu thì nó sẽ đi qua. Cũng như người ta đua nhau khen các họa sĩ vẽ “rất Việt Nam” vì thấy tranh họ bán được. Thực chất rất ít tác phẩm có giá trị nghệ thuật còn tồn tại ở giai đoạn này sau khi thời gian đã sàng lọc. Hội họa là thứ ngôn ngữ chung, phải làm sao thật giản đơn để ai ai trên thế giới này cũng phải hiểu chứ không phải là “rất Việt Nam”.