sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 08.08.2010, 16:57 (GMT+7)

Khách mời

Văn hóa người nổi tiếng

Trong khuôn khổ khiêm nhường của một cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Mỹ Linh, chúng tôi nói xung quanh vấn đề văn hoá người nổi tiếng.

Emma Brocker, nhà xã hội học người Mỹ đã nói: “văn hóa của những người nổi tiếng đang kéo tụt chúng ta và nêu những ví dụ xấu cho giới trẻ”. Nhận định ấy có lẽ liên quan đến sự kiện đang gây chú ý trên báo chí và mạng internet gần đây. Nữ diễn viên Lindsay Lohan phải đối mặt với nhà tù vì sự sa sút nhân cách của mình. Cô được xem là rất triển vọng của Hollywood, người nổi tiếng từ năm 8 tuổi với bộ phim rất hay Parent Trap, khi trưởng thành lại liên tục trượt dốc vào rượu, ma túy, tính dục. Người nổi tiếng ăn chơi và tiêu tiền như rác vào những cuộc mua sắm, chè chén khi sự nghiệp và tài năng hứa hẹn đến thế lại tụt dốc thảm hại. Người nổi tiếng nhưng văn hóa thiếu nền tảng đang nêu tấm gương xấu cho thế hệ của mình. Tất nhiên, xã hội phương Tây khác xã hội phương Đông nhưng thế giới phẳng hôm nay đã xóa nhòa mọi biên giới địa lý. Chỉ cần một cú click chuột thì nhiều vấn đề dường như rất gần gũi. Hà Nội, Sài Gòn có thể cùng kỷ niệm ngày mất của Michael Jackson cùng lúc như nhau với thế giới.

Trong khuôn khổ khiêm nhường của một cuộc trò chuyện với nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Mỹ Linh, chúng tôi nói xung quanh vấn đề văn hoá người nổi tiếng.

Đỗ Trung Quân: Không phủ nhận truyền thông có tác dụng to lớn trong việc quảng bá hình ảnh các nhân vật có tên tuổi. Nhưng dường như truyền thông cũng có quá nhiều sự dễ dãi, đặc biệt nghiêng nhiều về sự hào nhoáng xa xỉ của nhiều nhân vật trong giới giải trí mà ít đi sâu vào thái độ sống, làm việc trong nghệ thuật của mình (giới diễn viên ,ca sĩ, người mẫu…). Điều ấy đưa đến nhiều quan niệm lệch lạc cho giới trẻ mà Emma Brockes gọi là ‘những ví dụ xấu…”.

Dương Thụ: “Người của công chúng” có một tầm ảnh hưởng rất lớn đối với giới trẻ. Hâm mộ dẫn đến bắt chước, làm theo, đám đông trẻ tuổi là như vậy. Truyền thông của ta rất cẩu thả trong việc đưa hình ảnh của những người này lên mặt báo (báo viết và báo hình), những “câu chuyện kể” về họ phần lớn thuộc loại lá cải, đánh vào thị hiếu rẻ tiền để bán báo, để quảng cáo bán hàng, để trục lợi cá nhân, gây hỗn loạn trong việc nhận thức giá trị.

Tất nhiên truyền thông phải đa chiều, phải phức tạp vì truyền thông phản ảnh cuộc sống; nhưng cái chiều tốt đẹp, tích cực lại quá mờ nhạt, điều đó rất không ổn. Tôi nói như thế là vì tôi biết. Biết nhưng không thể nói cụ thể vì nó đụng chạm đến nhiều thần tượng của giới trẻ, đụng đến một vài tờ báo (báo viết, báo mạng, và cả báo hình) và cả nhà báo nữa. Xem tivi, xem báo viết (báo và những tạp chí có tên rất có vẻ văn hóa) đôi khi thấy ngượng, xấu hổ và buồn nữa vì nó nhảm nhí, dung tục và ẩu tả quá. Người của công chúng mà như thế ư? Tại sao báo chí lại nêu gương xấu một cách hồn nhiên đến thế.

Đỗ Trung Quân: Tôi hiểu ý kiến của nhạc sĩ Dương Thụ. Quả thật truyền thông của ta nhiều tờ báo đua nhau chạy theo sự kiện mà chẳng cần hiểu cái đó có phải sự kiện thật không. Đi ăn bún chẳng hạn cũng là sự kiện thì oan cho sự kiện thật.

Mỹ Linh (cười): Như Mỹ Linh đã nói trên một tờ báo. Thế hệ chúng tôi có khác hôm nay. Xưa thì hữu xạ tự nhiên hương cộng với lao động cá nhân ghê lắm.

Đỗ Trung Quân: Là một người hoạt động nghệ thuật nhiều lãnh vực, nhạc sĩ Dương Thụ được xem là một người nghiêm túc và cũng trải qua nhiều thăng trầm, trải nghiệm trong cuộc đời. Đặc biệt, ông rất hùng biện trong phạm vi bạn bè nhưng lại rất kiệm lời khi xuất hiên trước công chúng. Ông dè dặt hay ngại điều gì?

Dương Thụ: Bất luận làm việc gì muốn có hiệu quả tôi nghĩ cũng phải có sự lựa chọn: Làm với ai? Lúc nào? Và ở đâu? Lúc thì thoải mái, mạnh dạn, lúc thì dè dặt, e ngại là bởi sự lựa chọn đó.

Đỗ Trung Quân: Trước những tuyên ngôn ngày càng xuất hiện nhiều của khá nhiều người được xem là người của công chúng nhưng ít khiêm tốn, nói thẳng là đại ngôn, nó thường không cân xứng với hoạt động nghệ thuật đang có của họ. “Cái tôi”được phép xưng tụng hay cái nền văn hóa có lỗ hổng?

Dương Thụ: Người của công chúng” hiện tại, ở ta, không phải ai cũng tài năng và tử tế. Có kẻ nhân cách kém, tài năng cũng kém như thế nhưng biết cách mua danh bằng tiền nên nổi tiếng như cồn (gọi là nhân vật “hot”), luôn xuất hiện trên các trang bìa tạp chí được gọi là sành điệu, sang trọng, luôn có những bài viết của phóng viên (phỏng vấn và chân dung) được nẩy tít cũng trên trang bìa. Loại đồ dởm này làm gì có văn hóa để mà có lỗ hổng.

Đỗ Trung Quân: Gần đây quả có nhiều nhân vật “đại ngôn” so với khả năng thật sự mà họ có, lại ồn ào toàn những chuyện đâu đâu trong khi hoạt động nghệ thuật của chính mình thì chẳng ra sao. Họ lớn tiếng tới nỗi chính tôi cũng “nhột” phải tự xem lại chính mình xem có lỡ “ngoa ngôn lộng ngữ” kiểu thiên hạ dỏm hết chỉ có ta oách mả thôi không. Nói cho sướng miệng thì dễ nhưng nếu tôn trọng công chúng của mình và thật sự có tự trọng nghề nghiệp, chắc chẳng ai lại thế…

Dương Thụ: Đúng vậy phải không Mỹ Linh?

Mỹ Linh( lại cười): Mỹ Linh thì chỉ dặn mình hễ còn biết xấu hổ thì còn biết cái gì đúng mà làm. Tôi nghĩ biết xấu hổ là một thứ văn hóa… Người càng nổi tiếng càng phải biết xấu hổ

Đỗ Trung Quân: Vâng, biết xấu hổ, thứ văn hóa mà chúng ta có khi đánh mất. Đánh mất thì dễ nêu “ví dụ xấu” là chắc rồi. Xin cảm ơn nhạc sĩ Dương Thụ và ca sĩ Mỹ Linh đã tham gia cuộc trò chuyện ngắn này.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(15 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới