Khách mời
Về những cái lạ ở World Cup lần này
SGTT.VN - Nguyễn Nhật Ánh không những nổi tiếng trong lĩnh vực văn chương, anh là nhà văn thiếu nhi độc nhất vô nhị trong vòng hai chục năm qua luôn có những cuốn sách được các em yêu thích, anh còn nổi lên như một nhà bình luận bóng đá sắc sảo đầy cá tính với cái tên Chu Đình Ngạn. Anh là khách mời đầu tiên của trang Đời thế mà vui, câu chuyện SGTT trao đổi với anh xoay quanh những điểm được coi là lạ của World Cup lần này.
Nguyễn Quang Lập (NQL): World Cup đã kết thúc.Thầy bạch tuộc Paul đã đoán đúng Tây Ban Nha vô địch. Anh nghĩ gì về thầy Paul, có phải đây là một hiện tượng lạ của World Cup lần này?
Nguyễn Nhật Ánh (NNA): Chú bạch tuộc này đã tiên đoán trúng phóc kết quả cả bảy trận có đội Đức thi đấu và trận chung kết. Nhiều người, kể cả các nhà khoa học đã tham gia phân tích, mổ xẻ hiện tượng này. Nhưng theo tôi, về trường hợp chú Paul, chúng ta chỉ nên xem đó như là một thứ gia vị giúp cho lễ hội bóng đá tại Nam Phi thêm màu sắc. Có chú Paul tham gia tiên đoán bên cạnh Pélé, Cruyff, World Cup càng thêm thú vị. Nhưng chỉ thế thôi. Đẩy vấn đề đi xa hơn, chúng ta sẽ bế tắc. Theo tôi, có thể đây là trò đùa của các chuyên gia ở Viện Hải dương học Oberhausen, bởi tiên đoán tỉ số cụ thể mới khó, chứ chỉ tiên đoán thắng-thua, nếu có óc phân tích sắc sảo cộng thêm chút may mắn thì trên thực tế con người vẫn có thể làm được.
NQL: Chủ nhà Nam Phi không vượt qua vòng bảng, đó có phải là chuyện lạ không?
NNA: Chủ nhà Nam Phi không vượt qua vòng bảng, nó chỉ “lạ” ở chỗ trước đây chưa có đội chủ nhà nào rơi vào tình cảnh như thế. Nhưng nếu Nam Phi vượt qua được vòng đấu bảng thì sớm muộn gì cũng sẽ có một đội chủ nhà khác bị loại ngay từ vòng đầu nếu World Cup được tổ chức dài dài đến năm… 3.000 chẳng hạn. Ở đời bao giờ cũng có cái đầu tiên. Nam Phi được lịch sử chọn làm “đội chủ nhà đầu tiên” không lọt được vào vòng 2, chẳng qua do họ nằm trong một bảng khá mạnh – với Mexico, Uruguay, Pháp. Thực ra, trong bảng này, nếu xét về danh tiếng và thực lực, việc đội tuyển Pháp bị loại sớm mới đáng xem là bất ngờ.
NQL: Thú thực cá nhân tôi không thấy bất ngờ. Ngay trận đầu Pháp đá với Uruguay tôi đã nghĩ đến kết cục thảm bại của tuyển Pháp. Bởi vì tôi không thấy nhiệt huyết ở trên bất kì gương mặt nào các tuyển thủ Pháp, đội tuyển Anh hay Ý cũng vậy. Người ta nói world cup lần này không phải là world cup của các ngôi sao. Có thể các ngôi sao đã quá nhàm chán đối với các trận đấu lớn, cũng có thể một khi một tuần nhận chừng 80 ngàn- đến 120 ngàn đô thì họ buộc phải có chọn lựa Tổ quốc hay đôi giò của họ? Anh có nghĩ vậy không?
|
Nhận xét của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: với tuyển Pháp, phân hóa nội bộ là vấn đề bao trùm. Ảnh: Reuters
|
NNA: Tôi nghĩ vấn đề không đơn giản như vậy. Đó có thể cũng là một lý do. Nhưng không phải ngôi sao nào cũng chăm chăm chuyện “giữ giò giữ cẳng”. Có những lý do bên trong. Chẳng hạn với tuyển Ý, đó là vấn đề con người. Lippi mang tới Nam Phi những cầu thủ quá thiếu kinh nghiệm bên cạnh những cầu thủ qua rồi thời đỉnh cao. Pirlo, cầu thủ sáng tạo nhất của họ, lại chấn thương. Tất cả khiến cho tuyển Ý đánh mất sức sống. Với tuyển Anh, đó là vấn đề mâu thuẫn giữa chiến thuật Ý và bản sắc Anh. Tôi nghĩ, Eriksson trước đây và Capello hiện nay không phải là đáp án đúng của bóng đá Anh. Đôi chân Anh không thể bị điều khiển bới cái đầu đặc Ý. Nhét các cầu thủ phóng khoáng Anh vào cái rọ chiến thuật Ý chỉ cho ra một thứ bóng đá nhang nhác Ý và từa tựa Anh, đội bóng đó chỉ có thể giành những chiến thắng nho nhỏ chứ không thể thành công trong những trận đánh lớn. Còn với tuyển Pháp, phân hóa nội bộ là vấn đề bao trùm.
NQL: Về những cái “lạ”, xét dưới khía cạnh là “cái đầu tiên”, thì ở World Cup này có khá nhiều: Lần đầu tiên, Tây Ban Nha vô địch World Cup. Lần đầu tiên, một đội châu Âu lên ngôi bên ngoài cựu lục địa. Lần đầu tiên đội Hà Lan vào tranh chung kết mà không đụng phải đội chủ nhà (như Tây Đức 1974, Argentina 1978). Lần đầu tiên hai biểu tượng của bóng đá duy mỹ Brazil và Hà Lan công khai tuyên bố từ bỏ lối đá đẹp... Tối qua khi xem trận chung kết, Hà Lan lãnh tám thẻ vàng một thẻ đỏ, theo tôi số thẻ đỏ Hà Lan phải lãnh lẽ ra là 3 cái, anh đã thở dài nói một câu rất hay: Hà Lan đang đá với chính cái bóng của họ và cái bóng của họ đã thắng họ.
NNA: Đúng vậy. Hà Lan là quốc gia khai sinh ra bóng đá tổng lực. Đó là tài sản của bóng đá thế giới và là niềm tự hào của người Hà Lan. Từ 1974 đến nay, nhắc tới Hà Lan là nhắc tới bóng đá cống hiến, bóng đá tấn công. Vì vậy, số fan của tuyển Hà Lan trên thế giới rất nhiều. Năm nay, HLV Marwijk công khai tuyên bố từ bỏ bóng đá đẹp. Ông kiên quyết xếp bóng đá của những Cruyff, Neeskens, Gullit, Van Basten vào “viện bảo tàng” và sẵn sàng chọn lối chơi phòng ngự để giành chiến thắng. Chỉ riêng điều đó thôi, Hà Lan 2010 đã không còn là chính mình. Nhưng đến khi họ chọn lối chơi thô bạo để đối đầu với lối chơi kỹ thuật của Tây Ban Nha trong trận chung kết thì họ đã làm những người yêu bóng đá Hà Lan buồn lòng rất nhiều. Không thể nói khác, bằng cách hy sinh tất cả để đạt được chiến thắng, Hà Lan không chỉ chống lại Tây Ban Nha mà họ đang chống lại chính hình ảnh đẹp đẽ của mình, chống lại những người hâm mộ tuyển Hà Lan trước nay. Tôi nghĩ Hà Lan 2010 không chỉ mất chiếc cúp vô địch mà họ còn mất những thứ quan trọng hơn rất nhiều.
NQL: Còn về trường hợp đội CHDCND Triều Tiên? Dù họ đã có mặt World Cup từ năm 1966, thậm chí đã vào vòng tứ kết nhưng việc họ cùng Hàn Quốc dắt tay nhau vào sân chơi lớn nhất hành tinh trong hoàn cảnh đất nước họ như vậy có thể coi là một chuyện lạ?
NNA: Việc CHDCND Triều Tiên lọt vào chung kết thì theo tôi không phải là chuyện lạ. Họ nằm trong nhóm 5,6 đội mạnh nhất châu Á nên chuyện họ lọt vào vòng chung kết World Cup là bình thường. Nói thế này có lẽ chính xác hơn: Ở World Cup 2010, đội tuyển CHDCND Triều Tiên là đội bóng gợi nhiều tò mò nhất nơi giới chuyên môn và người hâm mộ. Lâu nay Triều Tiên vẫn được xem như một quốc gia khép kín, gần như nằm ngoài xu thế hội nhập của thế giới hiện đại. Ngay cả bóng đá của họ cũng bí ẩn như hồ Lockness: các cầu thủ Triều Tiên rất ít thi đấu giao hữu bên ngoài biên giới và hầu như không tham gia các giải đấu do các Liên đoàn bóng đá châu lục và thế giới tổ chức – hình như họ mới quay lại tham gia World Cup trong 2 kỳ gần đây. Do đó, một thời gian dài nói đến bóng đá Triều Tiên, người ta chỉ nhắc đến “kỳ tích” họ bất ngờ loại đội tuyển Ý của các hảo thủ Fachetti, Rivera, Mazzola ở World Cup 1966 để trở thành đội châu Á đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết ở giải đấu lớn nhất hành tinh, rồi tiếp tục dẫn trước đội Bồ Đào Nha tới 3-0 chỉ trong 24 phút đầu tiên trước khi bị đội bóng của Eusebio thắng ngược 5-3. Tất cả những gì người ta biết về đội tuyển Triều Tiên chỉ có thế. Chỉ cần chừng đó thôi, Triều Tiên đã đóng một cộc mốc vững chắc vào lịch sử World Cup. Sau này, đội tuyển Saudi Arabia và Nhật cũng từng lọt vào vòng 2, thậm chí tuyển Hàn Quốc lọt vào tới bán kết, nhưng hễ nói đến sự “bí ẩn châu Á” là giới chuyên môn cứ nhắc đến kỳ tích của Triều Tiên.
Sau kỳ tích đó, tuyển CHDCND Triều Tiên gần như biến mất khỏi sinh hoạt bóng đá thế giới. Điều đó càng khiến những gì họ làm được tại World Cup 1966 được bao phủ bởi một lớp sương mù huyền thoại. Kỹ thuật và truyền thông trong thời điểm đó chưa phát triển như bây giờ càng khiến hình ảnh của đội CHDCND Triều Tiên thêm mờ mịt. Giống như một tay kiếm vô danh đột ngột xuất hiện trong võ lâm, thi triển vài tuyệt chiêu, đả bại vài cao thủ, và trong khi quần hào hắc bạch mới há hốc miệng ra chưa kịp “ồ”lên, y đã lặng lẽ thoái ẩn khỏi giang hồ, cũng đột ngột như khi xuất hiện và để lại sau lưng một lớp khói sương dày đặc.
|
Hễ nói đến sự “bí ẩn châu Á” là giới chuyên môn cứ nhắc đến kỳ tích của Triều Tiên. Ảnh: Reuters
|
Đã thế, khi tái xuất giang hồ gần 50 năm luyện công trong mật động, kiếm sĩ Triều Tiên lại gặp ngay đệ nhất cao thủ giang hồ Brazil càng khiến sự hiếu kỳ của thiên hạ trước giờ đấu tăng lên gấp bội. Nhưng khi Triều Tiên thi đấu xong 3 trận vòng loại và… khăn gói ra về, chân tài thực học đã được phơi bày thì họ… không còn “lạ” nữa.
NQL: Có một điểm lạ nữa là trận tứ kết Brazil đã thua Hà Lan một cách không thể hiểu nổi, nhiều người còn nghi là Brazil bán độ và Achentina thua đậm Đức cho thấy Maradona chỉ là một thủ lĩnh tinh thần, anh ta không có tài cầm quân. Thế nhưng báo chí Brazil lẫn Argentina không thấy có trách mắng gì, thậm chí một lời ca thán về Maradona cũng không?
NNA: Người Nam Mỹ dù sao vẫn hồn nhiên hơn người châu Âu. Họ chơi bóng vì niềm vui hơn là vì nặng thắng-thua. Tất nhiên, thắng-thua cũng quan trọng, nhưng không đến mức cay cú. Nhìn lại World Cup vừa rồi, chúng ta thấy các đội Nam Mỹ đều chơi đẹp, từ Brazil, Argentina đến Chi Lê, Uruguay, Paraguay (cả Mexico và Mỹ ở khu vực Bắc Trung Mỹ cũng thế), tất nhiên mức độ có khác nhau. Trong khi đó, 13 đội châu Âu chỉ có Tây Ban Nha và Đức là phô diễn một thứ bóng đá đáng xem. Điều đó cho thấy người Nam Mỹ và người châu Âu đến với World Cup bằng hai thái độ khác nhau. Khi anh chơi bóng với niềm vui thì nỗi buồn thất trận chỉ thoảng qua, có gì nặng nề lắm đâu mà trách móc, chì chiết. Thậm chí Maradona sau thất bại còn được dân Argentina thương cảm và tôn sùng hơn. Hiện tượng đó chắc chắn không bao giờ xảy ra ở châu Âu.
NQL: Cảm ơn anh đã dành cho nhà văn SGTT cuộc trao đổi thú vị này.