sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 26.09.2010, 16:49 (GMT+7)

Cù lao chín tấc

Cổ tích hôm qua

Bờ kinh Đòn Dông ngày ấy rợp mát bóng dừa. Tôi cầm lấy cây dầm đước Út Mới vừa đưa, bơi đoạn xa ngoái lại, còn thấy bạn đứng vẫy tay. Cứ ngỡ cuộc chia tay của chúng tôi trong buổi chiều ngày 28.4.1975 ấy, rồi chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Hoá ra nó kéo dài hơn 35 năm.

Tôi nói, bây giờ tụi mình tóc bạc hết rồi. Út Mới nói, bạc thì có lai rai, nhưng mày cũng chẳng khác gì ngày xưa. Mà tôi cũng thấy thế thật. Bước vô nhà tôi hỏi, biết ai đây không. Không chút ngạc nhiên, Út Mới nói, mới về hả. Cảm tưởng cứ như hồi trước mỗi lần đơn vị tôi kéo về đây đóng quân, cứ như 35 năm qua chỉ là thoáng chốc. Rồi Út mới kêu vợ bắt gà.

Thu hoạch cá đồng vùng Cà Mau ngày trước. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín

Vợ Út Mới cũng là người tôi quen, chỉ có điều ngày đó cô còn là cô Hài, khi cười có hai lúm đồng tiền, nhà ở ngọn rạch Sào Lưới, nơi đêm đêm tôi với Út Mới và bạn bè thường bơi xuồng lên chơi đờn ca với chú Chín Kỳ, ba của Hài.

Đêm nào cũng vậy, khi cuộc đờn ca có thêm rượu đế với tôm lụi, khô cá bổi kèm bần chua đã đến hồi mỏi mệt, Hài lại khệ nệ bưng lên nồi cháo cá lóc nghi ngút khói, thơm phức mùi nước cốt dừa.

Một khuya, trong tiếng dầm bơi lỏm bỏm, tôi nói với Út Mới, chơi hoài kiểu này, riết chắc tao ghiền cái mùi cháo nước cốt dừa luôn. Út Mới nói không né tránh, tao thì ghiền cái mùi dầu dừa trên mái tóc mướt rượt của con Hài. Mày đi đây đi đó nhiều, chịu khó tránh một bên cái mối này…

Vùng Tân Quảng, Đòn Dông, nằm kề bờ biển tây của mũi Cà Mau này, ngày ấy còn là vùng đất thấp, mới bồi lắng. Cư dân có mặt chỉ trên dưới trăm năm. Cái tên Tân Quảng không biết là do ai đặt, nhưng hẳn đó là một người mang nỗi niềm hoài niệm cố hương, vì đây vốn là một xóm dinh điền của người gốc Quảng Ngãi di cư vào.

Cuối con kinh Đòn Dông, vốn là con kinh đào để lập dinh điền, có một thuỷ lộ nối vào, thông ra tận biển, đó là con rạch Sào Lưới. Gọi là rạch, nhưng có những đoạn, dòng thuỷ lộ này rộng ra đến gần trăm mét. Sau dãy vườn dừa dọc hai bờ kinh là hai gian đồng rộng được khai khẩn và giữ ngọt để trồng lúa.

Tiếp giáp với đồng là cánh rừng cốc, rừng mắm kéo dài hơn chục cây số ra tới bờ biển. Trong rừng có hai trảng nước lớn (đầm cạn), là trảng Chạy Buồm và trảng Thái Bình Dương. Ở đây hàng năm có một con nước kém, khiến các trảng nước đều khô cạn, đó là con nước kém nhằm ngày 30 tháng 11 âm lịch. Người ta gọi đây là mùa trút trảng. Có nghĩa là toàn bộ tôm cá ở trảng đổ dồn hết xuống con rạch Sào Lưới, tuôn ra biển.

Vào con nước ấy, một lần, những thanh niên bạo dạn trong xóm thách nhau, nếu ai dám cởi trần bơi qua rạch Sào Lưới, sẽ thắng cuộc một chục két la-de con cọp. Lần đó, anh bạn Út Mới của tôi đã liều mạng, chọn ngay đoạn rạch rộng nhứt để tránh cái mật độ quá dày đặc của cá tôm, nhưng vừa được mấy sải tay bơi, đã đành bỏ cuộc quay lại và phải ngồi cho người ta lể gai tôm, gai cá sơn, cá chốt đâm cùng mình.

 

Cá tôm tự nhiên không chỉ nhiều trong các trảng nước. Trong vùng được giữ ngọt bên hai bờ kinh Đòn Dông, cá đồng cũng nhiều vô vàn. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín

   

Ở đây hàng năm có một con nước kém, nhằm ngày 30 tháng 11 âm lịch. Người ta gọi đây là mùa trút trảng. Có nghĩa là toàn bộ tôm cá ở trảng đổ dồn hết xuống con rạch Sào Lưới, tuôn ra biển. Ảnh: Nguyễn Trọng Tín

Cá tôm tự nhiên không chỉ nhiều trong các trảng nước. Trong vùng được giữ ngọt bên hai bờ kinh Đòn Dông, cá đồng cũng nhiều vô vàn. Nồi cháo cá trong những đêm đờn ca ở nhà chú Chín Kỳ, giờ thuật lại, có thể cả người trẻ ở Tân Quảng hôm nay cũng nghe như chuyện cổ tích.

Khi cuộc đờn ca gần tàn, chú Chín gọi người nhà bắc lên bếp nồi cháo. Sau đó chú đem ra cây cần câu nhấp, lưỡi câu đã móc sẵn con nhái làm mồi. Cần câu được đưa cho bất kỳ ai đó trong nhóm đờn ca. Thường cái người ấy là tôi, vì tôi vốn có vía sát cá.

Trước khi ra câu ở mương vườn, tôi thường phải đếm số người có mặt, để khi câu, tôi sẽ chọn một con cá không quá lớn, cũng không quá nhỏ, vừa đủ ăn cho cả đám vui. Cá lóc trong ao vườn nhà chú Chín, cũng như mọi ao vườn trong vùng này, có con lớn đến 3- 4 kí. Gần như không có đường kéo nào mà cá không đớp mồi.

Thường khi tôi mang cá vô, nồi cháo trên bếp vẫn chưa đủ chín. Lần nào tôi vác cần đi, cô Hài cũng cầm lồng đèn theo để rọi đường, phòng ngừa rắn hổ, vốn cũng nhiều vô số. Bởi thế mà Út Mới không e dè, nói tôi tránh mối này ra…

"Nói thiệt, tao ở chợ, giàu thì chưa, nhưng thịt thà cũng không phải thiếu, về đây chỉ thèm có nồi cháo cá lóc nấu với nước cốt dừa". Tôi nói với Út Mới, khi con gà trống đã được Hài trói chân. Cái tàn thuốc của Út Mới vẽ một lằn cong bay qua cửa số. Liền đó, chân trời loé lên ánh chớp nhì nhằng cùng tiếng sấm rền ầm ầm.

Ánh chớp khiến cái nhìn của tôi xa mút tận chân trời không một bóng cây. Mày về muốn gì tao cũng chiều, nhưng cái này thì khó. Út Mới cho biết, Tân Quảng đã “chuyển dịch cơ cấu kinh tế” hơn mười năm rồi. Nước mặn tràn lan. Cá đồng không còn. Dừa cũng không sống nổi.

Trảng Thái Bình Dương, trảng Chạy Buồm đều đã biến thành vuông tôm. Ban đầu là nuôi tôm tự nhiên, lấy nước vô vuông một thời gian thì xổ nước bắt tôm. Vài năm, tôm tự nhiên cũng không còn. Lại phải thả con tôm giống vào vuông, lại phải cho ăn. Nhưng dần dà con tôm nuôi cũng èo ọt, không chịu sống. Hai vụ gần đây thì tôm chết trắng...

Hài nhìn chồng rồi nhìn tôi, nói thôi để em mần gà. Cô cười bẽn lẽ̉n, má chợt lấp lánh hai lúm đồng tiền.

Tôi chớp mắt, ngỡ 35 năm cũ chỉ là một câu chuyện cổ tích của hôm qua…

Nguyễn Trọng Tín

  
  
Đánh giá bài viết:  

(11 điểm,3 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới