sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 19.09.2010, 21:42 (GMT+7)

Cù lao chín tấc

Trung thu, món quà ký ức

Tết trung thu, cái tết cổ truyền cho trẻ con, có nguồn gốc Trung Hoa, nhưng ngày nay đã trở thành phong tục chung cho vài nước châu Á, trong đó có nước ta.

Đặc biệt ở Nam kỳ, với lý do riêng, phong tục này càng trở nên đậm nét.

Ông dạy cháu làm lồng đèn kéo quân. Ảnh: Ngô Vương Anh

Năm 1689, quan kinh lược Nguyễn Hữu Cảnh lãnh trách nhiệm vào Nam lập ra hai huyện Phước Long và Tân Bình, đặt cơ sở hành chánh đầu tiên cho đất Nam kỳ.

Nhưng trước đó, Minh vương Nguyễn Phúc Chu đã thuận cho hai viên tướng di thần nhà Minh lưu vong là Trần Thắng Tài, đến định cư đất Đồng Nai, lập ra Đại Phố Châu trên cù lao Phố và Dương Ngạn Địch qua châu thổ Cửu Long, lập ra Mỹ Tho Đại Phố.

Trước đó nữa, chúa Nguyễn cũng đã thuận cho một người Minh Hương khác là Mạc Cửu làm Tổng trấn đất Hà Tiên, một vùng biên ải cực Nam, giáp với vương quốc Chân Lạp láng giềng.

Quân sĩ người Trung Hoa đi theo ba cuộc di cư này lên đến nhiều ngàn người, hầu hết là đàn ông. Họ cần lập gia đình để sinh con nối dõi tông đường và do đó, họ phải cưới phụ nữ Việt Nam làm vợ. Cả ông Mạc Cửu cũng lấy vợ Việt. Những cuộc hôn phối này khiến giao thoa văn hóa Việt-Hoa ở Nam kỳ được cọ xát, tiếp nhận và gạn lọc ngay trong thực tế đời sống chứ không chỉ thông qua Tứ Thư, Ngũ Kinh… như khi văn hóa Trung Hoa thâm nhập ở Bắc kỳ.

Cả ba, má tôi đều là người Việt. Ngày tôi còn nhỏ, do chiến tranh, ba tôi phải xa nhà biền biệt. Nhưng dù đi đâu, trong năm ông cũng tranh thủ ba lần về nhà, đó là ngày cúng ông tôi, ngày tết nguyên đán và tết trung thu.

Trước mỗi lần ông về trung thu, tôi ra vườn chọn đốn sẵn cây trúc lớn nhất để ông chuốt nan, uốn khung, dán lồng đèn. Cũng có những năm, do giặc giã, không mua được bánh trung thu thì ông thay thế bằng những cái bánh pía Sóc Trăng hay những cái bánh in hình con cá.

Hồi đó tôi mê bánh hơn mê đèn. Nhưng lạ thay, thỉnh thoảng trong những giấc mơ của tôi bây giờ vẫn lung linh những ánh đèn hình ngôi sao, trái bí mà bánh thì không gặp.

Có một trung thu, sau khi thắp đèn tôi mới phát hiện ra trên bàn ngoài bánh còn có một gói vuông nhỏ, giấy bao cẩn thận. Thì ra đó là bộ sách kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của ông Nguyễn Đổng Chi. Cho tới bây giờ, vẫn nghĩ mãi, mà tôi không sao biết ba tôi đã tìm đâu ra bộ sách ấy giữa buổi đạn bom khốc liệt. Món quà từ năm mới biết đọc chữ ấy đã đi theo tôi suốt thời niên thiếu. Nó không chỉ cho tôi mộng mơ mà còn chỉ dẫn rất nhiều điều về đất nước mình, bởi mỗi câu chuyện trong ấy là một vùng đất nước. Cũng có thể từ đó mà tôi đã sớm ham mê đi đây đi đó và dây dưa với công việc chữ nghĩa cho tới tận bây giờ.

Xem múa lân – một niềm vui của trẻ thơ mỗi mùa trung thu. Ảnh: Ngô Vương Anh

Một trung thu khác sau này, con gái tôi bất ngờ nhận được món quà từ người bạn trai của cô nó, là một họa sĩ, cái lồng đèn hình con gà cực lớn, khung sườn bằng dây kẽm. Con gái tôi tuổi con gà. Món quà này “nhằm vào” em gái tôi thì nhiều hơn. Gần chục năm, con gà ấy cứ mỗi năm “thay lông” một lần bằng màu giấy kiếng mới và con gái tôi được dịp vẽ vời trang điểm cho tuổi thơ của mình.

Anh chàng họa sĩ ấy không biết bây giờ ở đâu, nhưng cái khung lồng đèn hình con gà của con tôi giờ vẫn còn treo trên tường và chẳng biết duyên cớ gì không mà nó lại theo học ngành hội họa.

Bây giờ mỗi mùa trung thu, trẻ con nhận được những chiếc lồng đèn nhựa nhấp nháy ánh điện, lại giống nhau như đúc; còn những cái bánh trung thu đóng hộp sang trọng, giá tính bằng vàng thì để cho người lớn tặng nhau. Rồi ra trẻ con có mơ mộng được gì không từ những món quà này?

Như thằng ngớ ngẩn, tôi nghĩ mà thương cho tuổi trưởng thành, tuổi già mai sau của những đứa trẻ bây giờ.

Nguyễn Trọng Tín

  
  
Đánh giá bài viết:  

(5 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới