sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 21.08.2010, 10:02 (GMT+7)

Hát với người Pu Péo

SGTT.VN - Con đường tít tắp chạy từ bến sông lên thẳng lưng chừng núi, băng qua cánh đồng tam giác mạch nở hoa trắng hồng. Mùa xuân, nắng hanh hanh. Bản làng có nhiều sương khói. Đứng bên này sông Gâm ngó qua, những mái nhà sàn mờ mờ ảo ảo.

Người Mông xanh ở trên đỉnh cao, người Pu Péo ở giữa, người Tày ở dưới cùng. Bản Tiến Xuân của người Pu Péo chỉ mười bảy nóc nhà chen lẫn giữa những cây ràng ràng bông trắng từng chùm lơ đãng. Đâu đó, tiếng mõ trâu khua lóc cóc nhịp nhàng theo bước chân.

Ông Tráng Mìn Lèng, trưởng nhóm Pu Péo hát giao duyên. Ảnh: M.S

Hai đứa trẻ chèo mảng chở chúng tôi qua sông. Vừa bước lên bờ đã thấy một bóng áo chàm đứng chờ dưới cây hoa gạo tự bao giờ. Ông Tráng Mìn Lèng, trưởng nhóm Pu Péo ở Bắc Mê là người thâm trầm. Chúng tôi vừa leo dốc vừa nói chuyện nhẩn nha. Con đường lên bản ngó gần nhưng đi mất đúng hai tiếng đồng hồ. Ông Lèng đi trước, lâu lâu quay lại ân cần hỏi đã mệt chưa. Chúng tôi ngồi nghỉ giữa đường, mặt nhìn xuống sông như cách của người Pu Péo khi nghĩ ngợi về thế giới bên ngoài.

Nhà sàn của ông trưởng bản rộng, sạch bong. Những người phụ nữ trong nhà tất bật đun chùm gửi cây tre bằng ống bương cho khách uống. Từ nhà sàn ngó ra, trên bãi cỏ xanh nghiêng theo triền núi, một nhóm thanh niên nam nữ đang chơi đùa. Các cô gái áo đen, váy xanh, khăn đội đầu cũng đen với nhiều viền tua sặc sỡ. Ông Tráng Mìn Lèng hỏi có muốn hát giao duyên không? Tôi gật đầu. Ông lôi trên kệ cửa sổ hai cái ống tre mỗi ống bịt một đầu bằng da ếch nối với sợi chỉ dài quấn lại.

Cô gái nghe hát giao duyên. Ảnh: M.S

Trên bãi cỏ xanh nghiêng nghiêng, ông Lèng nói gì đó với một cô gái bằng thứ ngôn ngữ Kađai. Cô gái thẹn thùng đi tới trước mặt tôi chìa tay ra. Tôi đưa một cái ống tre cho cô. Sợi chỉ nới dần nới dần theo chiều dài bãi cỏ cho tới khi không còn nhìn rõ khuôn mặt cô gái. Ông bảo tôi áp cái ống tre lên tai phải.

Ở đầu dây bên kia cô gái bắt đầu hát… Sợi chỉ truyền âm vào cái ống tre những lời ca du dương lãng mạn không thể tả nổi. Nhắm mắt lại, có thể mường tượng một thế giới khói sương ở lưng chừng trời và trong cả hồn người.

Đang hút hồn trong giai điệu mê hoặc, ai đó nói quấn dây đi. Bỗng nhiên ông Lèng đi đến nghiêm sắc mặt. Tôi hốt hoảng dừng lại trong khi người trưởng nhóm Pu Péo nói nhanh, không được đùa. Ông nói muốn quấn dây hãy đưa ống tre cho Củng Ly Sơn. Chàng trai hai mươi tuổi bước tới nhận ống từ tay tôi rồi bắt đầu hát. Giai điệu da diết lên dần. Vừa hát, Sơn bắt dầu quấn dây, cô gái bên kia cũng quấn. Hai bên cứ hát, cứ quấn rồi đi gần lại dần cho tới khi hai ống tre chập lại làm một. Chàng trai liền nắm tay cô gái, mắt nhìn tình tứ sánh đôi trên con dường nhỏ như sợi chỉ mất hút vào núi...

Tôi gặp Củng Ly Sơn trở lại trong buổi cơm bữa trưa tại nhà ông Lèng, cô gái đang lui cui dưới nhà bếp cùng những người phụ nữ khác. Tôi hỏi lúc nãy cô gái hát có nghĩa gì? Sơn nói cô gái hát: Em có ba đôi dép. Em đi đến quê hương anh. Quê hương anh xa lắm. Em đi mãi đi mãi tới khi mòn cả hai đôi mà vẫn chưa tới. Khi em tới rồi, em đứng trước nhà anh. Anh mời em vào chơi, em chỉ lắc đầu cười thẹn thùng…

Giải thích xong, Sơn cũng cười đỏ mặt. Đối với một người Pu Péo, khi hát giao duyên mà quấn dây có nghĩa họ đã chấp nhận tình yêu của nhau. Tình yêu đó mãi mãi đi theo cả đời.

Chùm gửi lá tre, nước thuốc của người Pu Péo. Ảnh: MS

Bữa cơm trưa ở nhà ông Lèng có đầy đủ tất cả những người Pu Péo ở Tiến Xuân đến uống rượu với khách, trừ trẻ con. Người mang theo con gà, người xách thịt treo, kẻ bó rau rừng, người can rượu ngô men lá… Đàn ông và đàn bà đều uống rượu nhiều như nhau. Mỗi người lần lượt liên tục xin chúc khách mấy chén. Không dễ gì đến với quê hương người Pu Péo. Đến đây phải uống thật say. Chủ nhà, những cụ già rồi những chàng trai trẻ cứ níu mãi khách trong chén rượu cho tới chiều tàn.

Pu Péo xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam trong sách Lê Quí Đôn với tên gọi là người La Quả. Họ sống ở lưng chừng những ngọn núi, làm rẫy và ruộng, trồng lúa, ngô và mạch ba góc. Người Pu Péo quan niệm thế giới có ba tầng. Tầng trên, con người nhỏ chỉ bằng con cào cào châu chấu, trước ngực có đeo lưỡi dao, rất hung ác. Tầng giữa là người Pu Péo và tầng dưới cùng con người nhỏ như con dế mặc đồ màu xanh lá cây. Mỗi năm, vào mùng 6.6 âm lịch, con người cả ba tầng này có thể đi lại lẫn lộn với nhau trên mặt đất, vì thế ngày này rất thiêng.

Trước đây, người Pu Péo có tục nội hôn. Đó là một trong những nguyên nhân mỗi năm cộng đồng Pu Péo chỉ tăng dân số chưa quá chục người và họ là một trong 5 dân tộc ít người nhất tại Việt Nam. Pu Péo hiện nay chưa đến 1.000 người, sống tập trung ở Đồng Văn, Mèo Vạc và Bắc Mê trên cao nguyên đá Hà Giang. Đây cũng là một trong những dân tộc hiếm hoi hiện còn sử dụng trống đồng trong các lễ hội quan trọng

Nhóm Pu Péo ở Bắc Mê đến từ Phố Là cách đây khá lâu. Họ sống ở lưng chừng núi, dưới nơi ở của người Mông xanh, trên nơi ở của người Tày bên cạnh sông Gâm. Đây là một dân tộc hiếu khách và mơ mộng. Mùa xuân, đứng từ bên này sông ngó sang, quê hương của họ chìm trong những cánh đồng hoa mạch ba góc trắng hồng thăm thẳm…

Nguyễn Minh Sơn

  
  
Đánh giá bài viết:  

(54 điểm,11 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới