Bàn tròn số 18
Nạn “Đi bão đêm” trong giới trẻ
Võ Đắc Danh: Thưa các bác, như tui đã thông báo trước với các bác rồi, đề tài bàn tròn kì này có tên: Nạn “Đi bão đêm” trong giới trẻ.
Mỗi sáng sớm ra bờ kè tập thể dục, tui đều chứng kiến khoảng ba bốn chục xe gắn máy chở cặp trai gái chừng 19-20, bù xù, bụi bậm, chúng rồ ga tối đa chạy lên cầu Hoàng Hoa Thám đậu một chút rồi tản ra. Bà con trong khu phố cho biết đó là một trong nhiều nhóm “đi bão đêm”. Buổi tối, khoảng 12 giờ, chúng liên lạc nhau bằng mobile rồi kéo nhau hàng trăm chiếc “đi bão” cho đến sáng. Tui tin hiện tượng trên ai cũng ít nhất một lần chứng kiến.
Vậy câu hỏi đầu tiên của tui là:
Hiện tượng này nói lên điều gì của thế hệ trẻ đương thời? Nguyên nhân của nó từ đâu?
Nguyễn Trọng Tín: Tui xin nói hơi dài dài một chút. Ở cái tuổi mà một số thanh niên tụ tập đua xe bây giờ, hồi đó học sinh, sinh viên thành thị miền Nam cũng tụ tập nhưng để biểu tình đốt xe Mỹ. Những người lãnh đạo những cuộc biểu tình ấy trên toàn miền Nam như anh Huỳnh Tấn Mẫm, anh Lê Văn Nuôi cũng ở cùng tuổi đó. Thời nào cũng vậy, người trẻ bao giờ cũng muốn thể hiện mình, khẳng định mình đã lớn, đã trưởng thành. Trưởng thành và khác hơn thế hệ vừa đi trước. Sự khẳng định đó soi xét ở từng cá nhân, bao giờ lớp trước cũng thấy người ở lớp sau có cái gì đó quá trớn, thái quá. Nhưng cộng lại những cá nhân ấy thì nó lại làm ra gương mặt khác biệt của một thế hệ.
Vậy thì bây giờ thanh niên tụ tập làm gì? Các chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên, những người sẽ đảm đương vài trò trụ cột quốc gia chỉ trong vài năm nữa, ở thành thị thì chỉ thấy xuống đường... hốt rác; đi về nông thôn thì giống như đi du hí, như là dịp để tán tỉnh, cặp bồ. Tụ tập đua xe theo kiểu luật đường phố thì thật là điên rồ, nguy hiểm chết người. Nhưng tụ tập để bày tỏ thái độ với Hoàng Sa chẳng hạn, thực tế ra sao thì biết rồi! Lên án người trẻ bây giờ thì quá dễ vì nhiều chuyện bậy bạ mà họ làm sờ sờ ra đó. Nhưng thử hỏi trong quá khứ có thế hệ trẻ nào mà không có những chuyện quá trớn. Điều chính yếu là xã hội có những phương thức gì để tập họp họ không? Tập họp họ để làm gì? Cách tập họp, mục đích tập họp có hấp dẫn được họ, thỏa mãn những nguyện vọng của họ? Nếu nói là chúng ta đang có một tổ chức nghiêm túc đó là Đoàn thanh niên cộng sản, thì xin nói thật, cứ đi điều tra xã hội học trong thanh niên xem có được bao nhiêu phần trăm người trẻ bị thuyết phục bởi Đoàn TN? Phải để cho các phong trào tự nguyện tập họp người trẻ. Và cả việc phải tổ chức đua xe có trật tự một cách rộng rãi thì mới mong họ không “đi bão”.
Nguyễn Minh Sơn: Trước đây, đối tượng đua xe chủ yếu là quí tử con nhà giàu và con nghiện. Nay đối tượng “đi bão” còn có cả công nhân, sinh viên học sinh và nhiều thành phần khác. Tại nhiều đô thị lớn, nhất là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đối tượng tham gia đua xe “chuyên nghiệp” hẳn lên qua cách tổ chức bài bản. Phần lớn đối tượng đua xe đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Đó là độ tuổi tâm lý đang phát triển chưa ổn định. Đua xe là hành vi bốc đồng, thích tìm cảm giác mạnh, cảm giác yêng hùng... thể hiện sự lệch lạc của tuổi mới lớn. Lệch lạc về nhận thức, lệch lạc niềm tin, lệch lạc về môi trường giáo dục của gia đình và xã hội. Dường như những đối tượng tham gia đua xe không được gia đình và xã hội chuẩn bị kiến thức để trở thành một công dân tốt để hòa nhập với cộng đồng. Không thể ngăn chặn các quái xế tuổi mới lớn “đi bão” bằng cách chỉ có mình công an chơi trò cút bắt ròng rã. Nghị định 34 của Chính phủ ban hành xử phạt hành vi đua xe nhưng cũng không thể “trị” được, bởi khi tham gia đua xe, các đối tượng này không màng đến mạng sống, huống hồ gì chuyện phạt.
Hồ Trung Tú: Hồi còn trẻ tôi cũng đi bão mấy lần. Hì... chữ “bão” hình như mới được dùng đâu chưa đến tháng nay, nghe cũng hay hay! Nó như bão lòng, bão đời, và cả những cơn gió gào thét giữa đêm. Hồi đó tôi cũng rú ga, vài lần thôi, nhưng không có chuyện tháo phanh, bịt khăn trắng lên đầu như nghe nói. Trước khi nói đến điều gì về niềm tin, về nhận thức, có lẽ phải nói trước hết về thuộc tính khám phá, thích cảm giác mạnh của tuổi trẻ. Làm sao để họ có chỗ để xả cho hết cái năng lượng thừa mứa ấy thì mới may ra hướng nó vào chuyện có ích. Ở nhà thì chật chội, phố phường đông đúc; ở trường thì một buổi 5 tiết nhồi vào đầu một mớ kiến thức toàn những thứ người xưa khám phá ra là được giải Nobel. Ai theo được thì theo, ai rớt ra thì phản kháng mà không hay mình phản kháng, cứ trút bao uất ức vào những chuyến đi bão, đi hoang, đi bụi và... vân vân.
Nguyễn Quang Lập: Trong cái sự “đi bão đêm” dường như đang trở thành cơn nghiện của lớp trẻ có máu yêng hùng, có sự thích khám phá, thích thể hiện mình, cả sự mất phương hướng mất niềm tin nữa. Nhưng các bác thử nghĩ mà xem, ở đây có sự giải toả của ẩn ức không? Một khi lớp trẻ không chịu nổi món giáo lý mà chính chúng ta cũng chán ngấy nhưng lại ép họ xực cho bằng hết và cấm cãi. Chính điều đó đã dồn nén ẩn ức, đến một ngày sẽ bùng nổ. Hiện tượng cái ác đang bùng nổ khắp nơi cũng một phần là của cái sự bùng nổ này. Chẳng biết tôi nói thế có đúng không.
Võ Đắc Danh: Cảm ơn các bác đã phân tích rất hay. Tui thích cái ý này của Nguyễn Minh Sơn: Đua xe là hành vi bốc đồng, thích tìm cảm giác mạnh, cảm giác yêng hùng... thể hiện sự lệch lạc của tuổi mới lớn. Lệch lạc về nhận thức, lệch lạc niềm tin, lệch lạc về môi trường giáo dục của gia đình và xã hội. Dường như những đối tượng tham gia đua xe không được gia đình và xã hội chuẩn bị kiến thức để trở thành một công dân tốt để hòa nhập với cộng đồng.
Tui cho rằng nhận định này khá chính xác, đặc biệt là LỆCH LẠC VỀ NIỀM TIN. Một xã hội đang bị sa sút nghiêm trọng về đạo đức, về văn hóa. Nạn tham nhũng, nạn lừa dối, nói dối, sống dối càng ngày càng trầm trọng, điều này làm cho thế hệ mới lớn bị mất lòng tin, mà mất lòng tin thì tất yếu sinh ra nổi loạn, sinh ra phản kháng, sinh ra bốc đồng... dẫn tới cách ứng xử và hành xử. Đua xe, thực chất không phải đua xe mà là một hình thức nổi loạn của một thành phần giới trẻ hiện nay.
Bây giờ mời các bác chuyển sang câu thứ hai, câu hỏi rất đơn giản nhưng đảm bảo sẽ rất khó trả lời:
Liệu có ngăn chặn được không?
Nguyễn Minh Sơn: Không phải khó mà quá khó. Đua xe đã là một vấn nạn nhức nhối của xã hội nên cả xã hội phải giải quyết. Trước hết, ngành công an cần có một công trình khoa học nghiên cứu tâm lý hiện tượng này để tìm ra nguyên nhân. Ngành giáo dục và các hội, đoàn nghiêm túc xem lại việc giáo dục ý thức công dân. Nhà nước nên cân nhắc cho ngành thể thao mở trường đua mô tô chuyên nghiệp. Tìm rõ nguyên nhân, tạo sân chơi lành mạnh, xã hội và gia đình tăng cường giáo dục, luật pháp nghiêm minh thì mới loại bỏ vấn nạn này được.
Hồ Trung Tú: Liệu có ngăn chặn được không? Hãy nghĩ đến một nền giáo dục nhân văn hơn là mục tiêu ngăn chặn được càng nhanh càng tốt. Thế giới có sẵn mô hình mà, môn xã hội thì của Việt Nam ta nhưng các môn tự nhiên và các nội dung sinh hoạt cộng đồng thì đâu cần phải cải tiến? Trên báo ta có bài phân tích cho thấy điện thiếu là do giáo dục. Không ăn theo quan điểm mọi thứ đều do giáo dục mà nên chuyện đi bão đêm này, theo tôi ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm trước. Điều tôi muốn nói là cả nền giáo dục chứ không riêng trách nhiệm thuộc về bộ môn nào, một nền giáo dục nhân văn hơn. Vâng, theo tôi đó là tất cả những gì mà ta đang gọi là “bão đêm”.
Nguyễn Trọng Tín: Chú Sơn và bác Tú nói đúng, tôi rất nhất trí. Nếu chỉ ngăn chặn bằng cách rình mò giăng lưới, bố ráp bắt bớ, tịch thu xe, cả đưa họ ra tòa như ngành Công an và nhiều ngành khác của chánh quyền đang làm bây giờ, thì tôi tin là không thể dẹp được .
Nguyễn Quang Lập: Tôi cũng nhất trí. Có điều cần nói rõ hơn về nền giáo dục của chúng ta. Một nền giáo dục thiếu vắng cái tôi, cái tôi của học trò không được tôn trọng, giáo dục dựa trên triết lý vâng lời và tuân thủ sẽ dẫn đến lớp trẻ tự chứng tỏ cái tôi của họ. Ngoài ra, để những hiện tượng phi văn minh không tồn tại thì xã hội ta phải là một xã hội văn minh. Nền tảng một xã hội văn minh là dân chủ. Nếu dân chủ được nhìn nhận một cách thành khẩn nhất và thực hiện nó một cách chân thành nhất, quyết liệt nhất thì mới có hy vọng cải thiện được tất cả các đại nạn xã hội mà chúng ta đã nói chứ không riêng gì nạn “Đi bão đêm”.
Võ Đắc Danh: Rất hay. Nhưng có vẻ như những đề xuất của các bác hãy còn xa vời quá, có thể nói nó gần như không tưởng. Tuy nhiên tôi hiểu rất sâu sắc cái không tưởng này sẽ là điều hiện thực nếu như chúng ta nhìn nhận tất cả những điều trên một cách thành khẩn nhất, và thực hiện nó một cách chân thành nhất, quyết liệt nhất như bác Lập nói.
Câu hỏi cuối cùng là sự tiếp nối câu thứ hai, có thể không phải là câu hỏi, nó là sự cảnh báo. Xin các bác bình luận về câu này:
Nếu không (ngăn chặn được) thì hậu quả sẽ ra sao?
Nguyễn Minh Sơn: Hậu quả rõ ràng là việc ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Sâu xa hơn nữa nó là một vết nhơ về mặt quản lý đô thị và giáo dục con người trong thời buổi văn minh hiện đại.
Nguyễn Trọng Tín: Hậu quả đụng xe, chết người thì thấy rõ. Hậu quả gây nên bao bất hạnh gia đình, thì cũng rõ rồi. Nhưng ở đây đang tiềm tàng một hậu quả nguy hiểm hơn: họ rất dễ bị các nhóm, các tổ chức có mục đích xấu lôi kéo, lợi dụng.
Hồ Trung Tú: Đua xe là một hiện tượng loạn, nếu không ngăn chặn được sẽ còn dẫn đến nhiều cái loạn khác. Rất đáng sợ.
Nguyễn Quang Lập: Bác Tú nói đúng, tôi cũng nghĩ thế. Ở đâu người ta không còn coi mạng sống là quí báu thì ở đó con người đang bị coi rẻ. Đó là gốc gác của cái gọi là loạn.
Võ Đắc Danh: Cảm ơn các bác, thực ra vấn đề này có thể bàn cả tháng vẫn không xong, nhưng tui nghĩ chúng ta nói vậy là quá đủ. Bàn tròn chúng ta tạm dừng lại ở đây.