Bàn tròn
Bạo hành trẻ em
Hồ Trung Tú: Kì này ta bàn về Bạo hành trẻ em. Có thể nói bạo hành trẻ em đang là một vấn nạn nhức nhối. Mới đây nhất là câu chuyện bốn đứa trẻ bị ngược đãi ở Nhà mở Đồng Nai. Bạo hành đã diễn ra ngay chính cái nơi bảo trợ trẻ em, thật đáng sợ.
Tôi xin đưa câu thứ nhất: Chúng ta có đủ luật để bảo vệ trẻ em, tại sao nạn bạo hành trẻ em vẫn hoành hành? Phải chăng chúng ta đang dung túng, che đậy các hành vi ngược đãi trẻ em?
Nguyễn Trọng Tín: Đúng là hiện giờ luật để bảo vệ trẻ em trong hệ thống luật pháp của chúng ta đã khá tốt. Tuy nhiên, nếu thử đi về nông thôn và hỏi những người lớn xem họ có biết đó là những luật gì, những luật đó qui định những điều gì người lớn (dù là cha mẹ đẻ) không được làm với trẻ em, trẻ em được quyền phản ứng ra sao trước sự xăm hại vô lý của người lớn…, tôi dám nghĩ, phần lớn người được hỏi đều hiểu biết một cách rất mơ hồ. Gần đây, một số vụ người lớn tàn nhẫn ngược đãi trẻ em được báo chí phanh phui, các cơ quan chức năng sốt sắng vào cuộc, nhanh chóng được đem ra xét xử công khai và nghiêm khắc, đã khiến không ít người lớn phải giật mình. Những vụ việc có tính chất “thị phạm” này cần phải được truyền thông rộng rãi bằng mọi hình thức, vì nó có tác dụng răn đe rất thiết thực, cụ thể.
Nguyễn Minh Sơn: Không có ai dung túng hay che đậy hành vi ngược đãi trẻ em cả. Luật bảo vệ trẻ em cũng đã có, Việt Nam cũng là nước thứ hai ở châu Á ký vào công ước quốc tế bảo vệ trẻ em, tuy nhiên phần lớn những trường hợp ngược đãi trẻ em đều rơi vào thành phần dân trí thấp, kém hiểu biết pháp luật và không có nền tảng giáo dục.
Nguyễn Quang Lập: Tôi nghĩ chú Sơn nói vì dân trí thấp không sai nhưng chưa đủ. Có thể thấy rất rõ là luật đã không thực sự đi vào cuộc sống. Tôi nghĩ dân ta ít hiểu biết luật không phải chỉ vì dân trí thấp, có một lý do rất quan trọng là dân ta không tin luật ta lắm. Lấy ví dụ ở Nhà mở Đồng Nai chẳng hạn, hỏi có nơi nào thông hiểu luật bảo vệ trẻ em bằng nơi đó? Nhưng họ hiểu luật không để bảo vệ trẻ em mà để bảo vệ họ. Khi mọi chuyện vỡ lỡ ra rồi thì họ cố làm mọi chuyện để phi tang. Liệu đây có phải chỉ có ở Nhà mở Đồng Nai hay đang phổ biến ở những nơi khác?
Đỗ Trung Quân: Tôi xin nói thêm ý bác Lập thế này: ở đâu coi trẻ em không ra gì là bởi vì ở đó coi con người không ra gì. Luật là để bảo vệ con người, khi người ta coi con người không ra gì thì có luật cũng như không.
Hồ Trung Tú: Luật chúng ta khá nghiêm, vợ chồng hành hạ bé Hào Anh ở Cà Mau đã phải nhận mức án tù trên 20 năm cho mỗi người, mặc dù họ cũng có con nhỏ, cho thấy luật ta nghiêm khắc lắm. Thế nhưng nó nghiêm không đều, lâu lâu làm điểm thì nặng lắm còn hằng ngày không hề có số điện thoại nóng, và quan trọng là đáp ứng nhanh khi trẻ gọi kêu cứu kiểu như 911 ở Mỹ. Nếu muốn, những chuyện này tổ chức không hề khó. Còn tại sao chưa muốn thì tôi không hiểu.
Đó là ý kiến riêng tôi, còn bây giờ tôi xin đưa ra câu hỏi thứ hai: Quan niệm “thương cho roi cho vọt” có phải vẫn thống trị trong tâm lý giáo dục trẻ em hay vì một quan niệm nào khác? Nói cách khác, người ta nhân danh cái gì để che đậy cái ác?
Nguyễn Quang Lập: Nếu chúng ta đang sống ở thế kỉ 19 hay đầu thế kỉ 20 thì có thể hiểu cái câu: “ thương cho roi cho vọt” là roi vọt thật, đánh đòn thật. Bây giờ ta đang ở thế kỉ 21, hầu hết đều đã hiểu roi vọt ở đây là sự nghiêm khắc, không nuông chiều trẻ nhỏ. Chỉ những kẻ quá u mê mới hiểu “roi vọt” là roi vọt. Tuy nhiên nhiều người lớn vẫn tự cho mình cái quyền được hành hạ trẻ em. Chưa nói chuyện nhân đạo, phải biết rằng mỗi đứa trẻ là tài sản lớn lao của đất nước, kẻ nào xâm hại đến tài sản ấy thì kẻ đó phải bị trừng trị đích đáng.
Đỗ Trung Quân: Bravo bác Lập. Chúng ta qua say sưa chống tham nhũng mà quên mất số phận các em nhỏ. Đừng tưởng bắt bỏ tù vài ông tham nhũng mà mừng, rất có thể một trong bốn đứa trẻ bị hành hạ ở Nhà mở Đồng Nai sẽ làm ra của cải cho Đất nước gấp năm gấp mười số của cải bị bọn tham nhũng đánh cắp. Nếu thủa nhỏ Ngô Bảo Châu cũng ở trong trại bạo hành như bốn đứa trẻ kia ở Nhà mở thì liệu chúng ta có một nhà toán học Ngô Bảo Châu như ngày nay không?
Nguyễn Minh Sơn: Chúng ta chưa quan tâm đến bạo hành trẻ em vì chúng ta chưa biết xấu hổ. Những trường hợp hành hạ, ngược đãi trẻ em ở Việt Nam nó đã ăn sâu từ thời phong kiến. Xã hội lạc hậu, đói nghèo, quyền trẻ em bị tước đoạt, nhân phẩm con người không được coi trọng… để diễn ra tình trạng này chúng ta phải biết xấu hổ, xã hội cũng phải biết xấu hổ.
Nguyễn Trọng Tín: Đã nhiều trăm năm qua cho đến chưa xa bây giờ cho lắm, phép tắc và lề thói xã hội ở nước ta luôn cho người lớn có toàn quyền muốn làm gì với trẻ con thì làm. Đó là đồ con nít, chưa biết gì, cần phải được người lớn (dù không phải là người lớn có trách nhiệm trực tiếp đi nữa) dạy dỗ, bằng bất cứ kiểu gì. Trước sự đối xử vô lý đó, khi có một đứa trẻ dám phản ứng chống lại, nó được coi là đứa ngỗ ngược, mất dạy, vì không kính trọng người lớn. Khi đứa trẻ trở thành một người lớn, cái vòng tròn này đương nhiện lập lại. Dấu vết này còn có thể thấy ở những người đã lớn vẫn ngu muội phục tùng, làm theo những người lớn hơn, bất kể điều đó ác, bậy bạ…
Hồ Trung Tú: Vâng. Tôi rất đồng tình với các bác. Nghiêm khắc, roi vọt, hành hạ trẻ nó có nguồn gốc sâu xa trong vô thức của con người. Ngoài trừ những bản năng giận dữ có sẵn từ xa xưa truyền lại, một tuổi thơ quá nhọc nhằn và bị khổ nhục cũng khiến con người ta trút những uất ức ấy lên trẻ thơ khi có dịp, và đến khi đứa trẻ ấy lớn lên lại lặp lại điều đó với những đứa trẻ khác. Nó không di truyền nhưng rồi cũng như di truyền, truyền hết thế hệ này đến thế hệ khác. Điều trị nó không khó, như nhà Phật nói, hãy cắt sợi dây nghiệp quả ấy bằng sự yêu thương. Thế nhưng ở đây tôi lại thấy âu lo, lớp trẻ hiện chịu quá nhiều áp lực, bố mẹ mắng, thầy cô mắng, bạn bè bắt nạt... Tất cả những điều đó đến lúc nào đó nó sẽ bộc phát ra ! Nhân đã gieo thế này thì quả phải thế kia, không trật được đâu. Nhìn ở phân tâm học của Freud cũng thấy đúng như vậy.
Xin hỏi câu cuối cùng: Để bảo vệ quyền trẻ em, trước tiên cần phải làm gì? (Tức việc cần làm quan trọng nhất, theo các bác)
Nguyễn Minh Sơn: Trước hết luật pháp phải nghiêm minh. Luật bảo vệ trẻ em phải được ý thức thực thi trong từng gia đình chứ không phải phát hiện rồi mới xử lý. Bên cạnh đó xã hội phải có trách nhiệm. Nhà nước, chính quyền địa phương, các ban ngành đoàn thể phải đặt mục tiêu giám sát chặt chẽ mới dẹp bỏ được.
Nguyễn Trọng Tín: Nếu có được một cuốn sách giáo khoa trong môn học giáo dục công dân, được soạn thật đơn giản theo dạng hỏi đáp hay bài học thuộc lòng có vần, dạy cho tất cả học sinh trong 5 năm học tiểu học, để các em biết rằng mình có những quyền cụ thể gì đã được luật pháp bảo vệ, tôi tin tất cả người lớn sẽ e ngại. Đây có thể là con đường nhanh nhất để buộc người lớn phải biết rõ và thi hành về các luật có liên quan đến quyền của trẻ em.
Nguyễn Quang Lập: Tui thấy các bác nói chung chung quá. Cần có số máy giải cứu các em như 113 vậy. Cảnh sát phải có đội đặc nhiệm giải cứu các em như đội chữa cháy. Ngoài ra ai hành hạ trẻ em phải nhanh chóng đưa ra vành móng ngựa, không nể nang khoan nhượng, bất kì kẻ đó là ai. Người quản lý ở phố phường có bạo hành trẻ em cũng phải chịu phạt, từ phạt tiền đến mất chức, thậm chí phải vào tù.
Đỗ Trung Quân: Tôi xin bổ sung thêm một ý. Tất cả các báo phải là địa chỉ tin cậy của các em để các em gửi đến những tâm sự, những lời kêu cứu. Các báo phải có một mục cho các em gọi cấp cứu, nhắn tin cấp cứu v.v… Tóm lại phải cụ thể hoá tất cả những gì lâu nay chúng ta vẫn nói suông đi thì may ra bạo hành trẻ em mới suy giảm
Hồ Trung Tú: Ok, bác Quân nói đúng. Cần phải cụ thể hoá tất cả những gì lâu nay chúng ta vẫn nói suông đi. Lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh 113 hãy mở cuộc tuyên truyền trên tivi là sẵn sàng đáp ứng mọi cuộc gọi cầu cứu của trẻ và sau đó là tiến hành áp dụng luật bảo vệ trẻ em triệt để. Không khoan nhượng đối với bạo hành trẻ em, cần coi đó là ý chí lớn của toàn xã hội. Có như thế may ra ta mới có hạn chế được đại nạn này.
Xin cảm ơn các bác.