Bàn tròn
Bàn tròn số 14: Vinashin và bauxite Tây Nguyên
Nguyễn Quang Lập: Quốc hội đang bàn thảo sôi nổi xung quanh Vinashin và bauxite Tây Nguyên, chúng ta bàn tròn về Vinashin và bauxite Tây Nguyên theo cách của chúng ta. Tôi biết đây là đề tài khó, chúng ta khó có thể nói khác hơn những gì báo chí đã nêu suốt tuần qua. Nhưng tôi nghĩ bộc lộ chính kiến mỗi nhà văn trước các vấn đề lớn của đất nước cũng là việc của bàn tròn, bất kể cũ hay mới, lặp hay không lặp các chính kiến khác.
Xin đưa câu hỏi đầu tiên: Theo các bác có điểm chung nào giữa Vinashin và bauxite Tây Nguyên?
Võ Đắc Danh:
Về vấn đề này thì bác Nguyễn Vạn Phú đã có một bài rất hay, tui không có gì để nói mới hơn, nhắc lại ý kiến của bác Phú cũng là đưa ra chính kiến của tui. Bác Phú đã nói: “Nhìn rộng ra, đã đến lúc phải xem lại cơ chế chủ sở hữu các tập đoàn kinh tế để làm sao phân định rạch ròi chuyện quản lý nhà nước và chuyện kinh doanh, cho dù là kinh doanh theo định hướng chiến lược của Nhà nước. Nếu không rồi đây chúng ta sẽ còn phải than như đang than: không có một đầu mối nào chịu trách nhiệm cả. Và Thủ tướng sẽ còn phải giải quyết núi công việc do các tập đoàn đưa lên - một chuyện thực tế đã cho thấy là không khả thi và đã không diễn ra.”
Tui cho đây là một ý kiến sắc sảo và chí lý.
Nguyễn Trọng Tín: Điểm chung là cả Vinashin và bauxite đều được các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế và cả dư luận xã hội băn khoăn, lo lắng, nghi ngờ… và tích cực đóng góp nhiều ý kiến phản biện chân thành, nhưng cuối cùng thì cả hai đều được chính phủ quyết định triển khai một cách hoành tráng. Vì sao mà những ý kiến phản biện xã hội ở hai vụ việc này cuối cùng đều bị bỏ qua, có lẽ nó cũng có một nguyên nhân chung nào đó mà tôi chỉ đoán già đón non chứ vô phương biết đích xác. Còn điều khác nhau là, một Vinashin cũ đã chìm tàu, còn bauxite thì đang nằm ở giai đoạn tiềm ẩn.
Đỗ Trung Quân: Tui nói thiệt, món kinh tế tui dốt. Tui không có khả năng phân tích nhưng tui biết đúng sai. Tui cho rằng điểm chung của Vinashin và bauxite Tây Nguyên cả hai là cũng có một chữ sai. Một cái đã sai, một cái đang sai.
Nguyễn Quang Lập: Cảm ơn các bác. Bây giờ ta sang câu hỏi thứ hai:
Có người nói bài học Vinashin là bài học dùng người, có người nói đó là bài học người dùng, thế còn theo các bác bài học nào quan trọng nhất cần rút ra?
Nguyễn Minh Sơn: Một tập đoàn kinh tế, một nền kinh tế sụp đổ là chuyện bình thường. Cuối năm 2001, tập đoàn Enron của Mỹ phá sản với khoản nợ 13 tỷ USD và 4.000 người mất việc. Kenneth Lay, cựu chủ tịch tập đoàn Enron, là người có quan hệ thân thiết với nhiều chính trị gia. Tổng thống Bush đã nhận từ Enron hơn 550.000 USD, hơn 250 thành viên lưỡng đảng trong quốc hội cũng nhận tiền và được sự hậu thuẫn tài chính của Enron. Nhiều quan chức cao cấp trong chính quyền Bush còn có cổ phần tại Enron… Đổi lại Kenneth Lay, người được Tổng thống Bush gọi thân mật là Kenny Boy, nhận được rất nhiều ưu ái trong công việc làm ăn, đặc biệt là chính sách nới lỏng kiểm soát của nhà nước trong lĩnh vực năng lượng. Mô hình “mẹ - con” của Enron đã bành trướng ra hơn 30 quốc gia với 900 công ty con, mở rộng nhiều lĩnh vực kinh doanh khác ngoài năng lượng. Chính mô hình này đã giúp Enron phù phép giấu lỗ trong những công ty con, qua mặt hệ thống kiểm toán siêu việt của Mỹ và dẫn tới sụp đổ.
Enron khi sắp sụp đổ đã từng cầu cứu bộ trưởng Ngân khố và bộ trưởng Thương mại của chính phủ Bush can thiệp về tài chính nhưng đã bị từ chối. Chuyện Vinashin chính vì vậy không phải là chuyện “dùng người” hay “người dùng” mà là câu chuyện của hệ thống. Ngay sau khi Enron sụp đổ, Quốc hội Mỹ đã ra một luật mới về quy chế tài chính cho mô hình công ty mẹ - con và trách nhiệm của kiểm toán. Trong những ngày qua, sau khi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nêu ý kiến trước diễn đàn Quốc hội đề nghị lập ủy ban lâm thời điều tra vụ Vinashin… dư luận khá ầm ĩ. Thực ra, nếu thực hiện được, đó chỉ là khâu cuối cùng mang tính giải quyết hậu sự. Tại sao vụ Vinashin đến thời điểm này mới được biết? Khi Chính phủ đưa ra mô hình tập đoàn mẹ - con và quản lý trực tiếp các tập đoàn đó Quốc hội có ý kiến gì không? Khi Chính phủ phát hành trái phiếu và dồn về cho Vinashin thì các đại biểu Quốc hội ở đâu? Chuyện đã xảy ra rồi mới ngồi lại truy trách nhiệm thì đó chỉ là phần ngọn của vấn đề. Bài học của Vinashin là bài học cho một nền kinh tế, trong đó các doanh nghiệp Nhà nước dù được bảo hộ cũng phải hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật và minh bạch về tài chính!
Võ Đắc Danh: Tui nghĩ ở đây có lỗi của dùng người và lỗi người dùng. Báo chí, các đại biểu Quốc hội nói rất rõ, tui không cần phải nói thêm.
Đỗ Trung Quân: Bravo bác Danh, tui cũng nghĩ y chang như bác.
Hồ Trung Tú: Bài học từ Vinashin cần nhanh chóng rút ra là, nói như đại biểu Nguyễn Ngọc Đào (Hà Nội), cần rà soát lại lãnh đạo cao nhất của các công ty, tập đoàn nhà nước. Tui hiểu câu nói này là: Ai làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Ví dụ như ngành điện, giao cho anh chức tổng giám đốc ngành điện toàn quốc mà anh không lo được điện cho xã hội mà chỉ ngồi đó đòi tăng giá điện thì mời nghỉ để người khác làm. Tại sao Thủ tướng không tổ chức đấu thầu công việc rồi giao người nhỉ?
Nguyễn Trọng Tín: Gần đây tôi thường được nghe ở quán cà phê một câu châm ngôn mới, đại thể: “nước ta không hề thiếu người tài, chỉ thiếu một hệ thống để nhìn cho ra những người bất tài”. Nếu có được một hệ thống có thể loại bỏ được những người bất tài thì tôi tin rằng không chỉ tránh được một nhân nạn Vinashin đổ lên đầu nhân dân.
Nguyễn Quang Lập: Bác Tín nói rất hay, đúng là chúng ta chỉ thiếu một hệ thống để nhìn cho ra những người bất tài. Tui rất tâm đắc. Bây giờ xin đưa câu hỏi thứ ba:
Bằng chính kiến bản thân, theo các bác nên đình chỉ hay tiếp tục dự án bauxite Tây Nguyên, vì sao?
Đỗ Trung Quân: Câu này thì tôi trả lời được. Tôi nghe các chuyên gia đầu ngành phân tích thì bauxite ở Tây Nguyên cả kinh tế, an ninh quốc phòng cả môi trường. Cái gì đã bất ổn thì nên dừng, không nên làm liều.
Võ Đắc Danh: Lần này tui bravo bác Quân. Xin nói thêm, nếu việc gì đã không ích nước lại có nguy cơ hại dân thì nên dẹp hẳn đi chứ không chỉ là dừng.
Nguyễn Minh Sơn: Tôi thấy nên đình chỉ dự án bauxite Tây Nguyên ở thời điểm này. Lý do là chúng ta chưa làm chủ được công nghệ và chưa chọn được đối tác tin cậy.
Hồ Trung Tú: Tóm lại, bauxite ở ngoại ô Hà Nội, lãi 1 tỉ đô la Mỹ mỗi năm có khi cũng làm chơi, nhưng ở Tây Nguyên thì có lãi chục tỉ cũng không nên làm!
Nguyễn Quang Lập: Cảm ơn bác Tú đã tóm lại giùm tôi, và cảm ơn các bác đã đồng thuận trên một vấn đề khá nhạy cảm. Xin cảm ơn và xin cảm ơn.