sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 24.10.2010, 16:16 (GMT+7)

Bàn tròn số 12: Bài học Chile

Võ Đắc Danh: Tui xin lỗi vì theo việc công lẫn việc tư, hai tuần qua không tham gia bàn tròn với bà con được. Tuần nay tui trở lại thì bọ Lập bắt tui làm chủ xị, tui OK luôn. Tuần qua nổi lên sự kiện giải cứu 33 thợ mỏ ở Chile. Cuộc giải cứu 33 thợ mỏ tưởng như bị “chôn sống” suốt gần 70 ngày, dưới tầng đất đen 700m trong vụ sập hầm tại Chile đã thành công mỹ mãn. Qua đây ta cần rút ra những bài học, gọi là Bài học Chile. Mượn người nói ta cũng là cách văn nghệ xưa nay hay làm, tui đề nghị duyệt cho đề tài ni.

Vấn đề thứ nhất: Trước hết là bài học về sự nỗ lực, phương pháp giải cứu và trách nhiệm của mọi người trước tính mạng của con người. Mỗi bác có thể rút ra một bài học cho vấn đề trên.

Tổng thống Chile (phải) đón các thợ mỏ được giải cứu. Ảnh: Reuters

 Nguyễn Minh Sơn: Về trách nhiệm, tôi thấy không có gì để nói cả. Một nội các biết tự trọng, hưởng lương từ tiền thuế của người dân, trong đó có những thợ mỏ thì đó là công việc họ phải làm, và đúng lúc cần phải làm. Cũng như Chính phủ Nga trục vớt tàu ngầm Kursk, Chính phủ Mỹ cử ngoại trưởng và cựu Tổng thống đi giải thoát công dân của mình… Bài học lớn nhất đối với tôi qua sự kiện này là bài học nhân văn. Tính nhân văn trong xã hội của họ cao quá! Con người trong xã hội họ được tôn trọng quá! Xin kính phục!

 Nguyễn Quang Lập: Chú Sơn nói không có gì để nói cả nhưng lại nói: “Một nội các biết tự trọng, hưởng lương từ tiền thuế của người dân, trong đó có những thợ mỏ thì đó là công việc họ phải làm, và đúng lúc cần phải làm”. Tôi thích nhất cái ý một nội các biết tự trọng. Nếu biết trên thế giới còn có nội các chưa tự trọng thì việc kêu gọi các nội các hãy biết tự trọng là điều rất cần.

Nguyễn Trọng Tín: Còn nhớ, có lần một thiếu niên Mỹ đi du lịch qua Singapore quậy phá vẽ bậy, đã bị chánh quyền nước này phạt đánh roi. Thế mà ông tổng thống Mỹ Bill Clinton đã đích thân xin ông Lý Quang Diệu là thủ tướng Singapore lúc đó tha cho. Dù xin tha không được, nhưng nếu tôi là công dân Mỹ, tôi sẽ yêu hơn nước Mỹ, sẽ lấy làm tự hào về tổng thống của mình. Bài học của tôi sau vụ giải cứu thần kỳ 33 thợ mỏ Chile là, nếu người dân được hết lòng lo lắng bảo bọc, thì họ hết lòng với chánh phủ.

Hồ Trung Tú: Trước khi xét đến thái độ của các cấp lãnh đạo trước tính mạng của công dân, ta hãy xem cái mặt bằng xã hội chúng ta đang đứng trước tính mạng người khác nó như thế nào. Thấy người bị tai nạn nằm trên đường, bao nhiêu người trong chúng ta làm lơ bỏ đi vì sợ làm nhân chứng, sợ rắc rối, sợ mất thời gian? Quả thật ở đây cái tinh thần xem thiệt hại của người khác như đi xem hội của Lỗ Tấn nó ăn nhiễm trong chúng ta hơi bị sâu, nó cần phải được phân tích và vạch trần ra cho thấy mới mong chữa khỏi. Đó là chưa nói còn do xuất phát trên cái nền quá sức khổ nhọc, quá sức thiếu thốn đã trải qua nên chúng ta thấy cái khổ nào rồi cũng chuyện nhỏ, “Hồi xưa chúng tao khổ hơn nhiều”. Bằng tác động rất vi tế, cái ý nghĩ ấy vẫn chi phối các hành động, các quyết định của mọi người, mà không tự biết!

Đỗ Trung Quân: Nhà em nhớ bác Bill Clinton qua Bắc Hàn cứu một em người Mỹ gốc Trung Quốc khỏi nhà tù. Em í ôm bác Clinton khóc như mưa gió. Nhớ lắm! Như nhớ bác í ngồi ăn ở tiệm phở 2000 gần toà soạn SGTT lúc đó (cuối năm 2000).

Võ Đắc Danh: Hầu như các bác đã phân tích sát sườn hết rồi. Câu chuyện mà bác Trọng Tín kể về tổng thống Mỹ xin tha tội cho công dân Mỹ ở Singapore làm tôi nhớ đến câu chuyện cách nay mấy năm: một cô gái Việt Nam sang làm Osin ở Đài Loan, bị chủ đánh đến tàn phế, về đến Tân Sơn Nhất phải khiêng bằng băng ca, thử hỏi nếu cô gái ấy là công dân Mỹ hay Chile thì sự thể sẽ ra sao? Và chuyện ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt bớ, hành hạ, cướp bóc, làm nhục đã trở thành chuyện dài... Chuyện các cô gái Việt Nam cởi truồng xếp hàng cho đám đàn ông Hàn Quốc, Đài Loan lựa mua về làm vợ với giá rẻ mạt rồi hành hạ, làm nhục cũng trở thành chuyện dài...

Thôi, nói dài đâm rơi vào vùng nhạy cảm. Tui xin sang vấn đề thứ hai: Sự có mặt của tổng thống Chile Sebastian Pinera trong cuộc giải cứu có ý nghĩa như thế nào?

Nguyễn Trọng Tín: Có nghĩa rằng, đó là một tấm gương đích thực cần phải học tập. Vậy đó.

Nguyễn Minh Sơn: Sự có mặt của tổng thống Chile Sebastian Pinera trong cuộc giải cứu thợ mỏ cho thấy trách nhiệm của Chính phủ đối với người dân. Ngoài ra Tổng thống Sebastian Pinera còn thể hiện mình là một chính khách chuyên nghiệp. Từ câu chuyện đau buồn đó, cả nước Chile bỗng đoàn kết, hình ảnh Tổng thống đứng đợi ở miệng lỗ khoan ôm chầm những người thợ mỏ hay ông ngồi quây quần giữa các nạn nhân trong bệnh viện sẽ còn mãi trong sự nghiệp chính trị của ông. Cũng giống hệt hình ảnh Putin trong sự kiện chìm tàu Kursk hay thảm sát trường học Beslan, nó gây thiện cảm rất nhiều cho dư luận. Ở phương Tây người ta có khái niệm chính trị trình diễn, chính khách luôn lắng nghe và chiều theo dư luận như vậy!

Hồ Trung Tú: Còn nhớ có lần trên các bản tin nước ngoài tràn ngập chuyện một con mèo đi lạc, hay mới gần đây chuyện một bé gái mất tích! Hàng ngày chúng ta có bao nhiêu con mèo đi lạc, bao nhiêu trẻ em mất tích, có báo nào đưa không? Không, ở đây có những vấn đề về căn nguyên lớn hơn chuyện thái độ trách nhiệm của mỗi người và của từng người! Nó cần được phân tích trung thực và thẳng thắn, tôi nghĩ vậy.

Nguyễn Quang Lập: Tui nhất trí với bác Tín, đó là một tấm gương sáng. Nếu chỉ xét riêng khía cạnh chính trị không thôi thì ông Sebastian Pinera rất biết làm chính trị. Ông đã biết chọn một thời điểm thích hợp để gây dựng niềm tin cho công chúng và củng cố uy tín của ông. Nhìn các vị lãnh đạo Quảng Bình đi thăm lũ áo mũ xênh xang, giống như các vị đi đang xem đi ngắm lũ lụt, tui nghĩ bụng: có thể mấy vị đó rất tốt, nhưng cái cách họ đang làm đã buộc công chúng cho họ điểm không về chữ nhân.

Đỗ Trung Quân: Thôi, bọ Lập đừng xui dại. Nhà em xin can đừng để VIP nào ra chỗ trục vớt xe. Lỡ thấy ông tổng thống Chilê mừng rỡ ôm chầm lấy người thợ cuối cùng cười rạng rỡ các bác í học tập, bắt chước cũng... rạng rỡ khi thấy cái xác xe và người được trục lên thì nguy to.

Võ Đắc Danh: Trông người mà ngẫm đến ta, thật buồn. Tui không dám bổ sung gì thêm nữa.

Xin sang vấn đề thứ ba: Tổng thống S.Pinera nói: “Chính các thợ mỏ là kho báu vô giá của Chile chứ không phải là đồng.” Hãy bình luận câu nói trên.

Nguyễn Minh Sơn: Đúng rồi! Họ là kho báu sức mạnh nội tại của con người và đất nước Chile!

Hồ Trung Tú: Thì Bác Hồ đã chả nói “Con người là vốn quý của xã hội” đấy sao? “Vì lợi ích trăm năm trồng người”, nhưng chân lý ấy liệu đã thực sự đang được thực hiện? Từ nói đến nhận thức và hành động là chặng đường rất dài qua nhiều cầu, nhiều ghềnh, nhiều thác; không thấy cầu, ghềnh, thác ấy, tức những khó khăn trở ngại trong tập tính, văn hóa, xã hội thì không tới được.

Nguyễn Trọng Tin: Có thể “diễn dịch” câu nói sáng suốt vô bờ này vào hoàn cảnh nước ta hiện nay: Chính tính mạng của hàng triệu người dân Tây Nguyên và Nam bộ cùng tương lai hàng trăm năm sau của con cái họ mới là tài sản vô giá chứ không phải bauxite.

Nguyễn Quang Lập: Tôi cũng định nói một câu như bác Tín nhưng bác nói mất rồi. Xin “ diễn dịch” thêm một câu khác: Chính sự sống còn của 80 triệu dân Việt chứ không phải lợi ích của một phe nhóm nào.

Đỗ Trung Quân: Đồng í hoàn toàn với câu giả nhời của bác chín lùn Trọng Tín và ông đồ gàn có cái tên Bọ Lập quê choa.

Võ Đắc Danh: Tui đồng ý với tất cả các bác. Để kết cái bàn tròn này, tui xin nói: Hành động giải cứu 33 thợ mỏ và thái độ của tổng thống Chile cho ta nhớ bài Á TẾ Á CA trong sách giáo khoa văn học lớp 9 có câu: Non sông thẹn với nước nhà... Xin cảm ơn các bác.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(20 điểm,4 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới