Bàn tròn số 11
Văn hoá công cộng
Nguyễn Trọng Tín: Từ chuyện xả rác, vẽ bậy viết bậy, dẫm bẻ nát cỏ và hoa, tắm tiên ở Hồ Gươm, chuyện chen lấn xô đẩy... ở Đại lễ, chuyện ăn mặc hở hang, nói tục chửi bậy giữa đường phố, kì này ta bàn về Văn hóa công cộng.
Một bi kịch của chúng ta là tất cả những gì chúng ta thấy cần bàn thì nó đã được bàn ít nhất từ nửa thế kỉ nay rồi. Nhưng không lẽ không bàn khi mà tình hình càng ngày càng tồi tệ hơn. Thôi, tôi không nói dài nữa. Xin đưa câu hỏi ngay đây.
Câu đầu tiên để lấy cảm hứng cho bà con: Nhìn thấy rất rõ văn hoá công cộng của nước ta quá thấp, tuy nhiên ta cần có những ví dụ sinh động trước khi bàn về vấn đề này. Xin các bác một vài ví dụ về những gì mình mắt thấy tai nghe.
Nguyễn Minh Sơn: Em xin ví dụ trước. Xếp hàng làm thủ tục ở sân bay Nội Bài, tôi bị một cô gái tóc đỏ hoe vừa kéo va li vừa nói chuyện điện thoại tông một cú, người xếp hàng phía trên cũng bị đẩy dạt qua bên. Thản nhiên cô ta chen lên đứng đầu. Ở khu chung cư Giáp Bát, tôi bị hứng trọn một chậu nước rửa chén từ tầng trên. Trên đường phố Đà Nẵng, tôi bị lãnh một bãi nước bọt của người ngồi trên xe hơi chạy trước thò đầu ra… tự nhiên. Ở bể bơi chung trong khách sạn ở Hội An tôi nghe hai người thanh niên kể chuyện vừa tắm vừa… tè. Trong một xe khách có máy lạnh ngang qua hầm Hải Vân bỗng nhiên có mùi thuốc lá… Nói chung kể cả ngày cũng không hết bực mình!
Nguyễn Quang Lập: Thực ra văn hoá công cộng rất rộng, văn hoá giao thông cũng là văn hóa công cộng, có lẽ ta nên có một dịp bàn về Văn hoá giao thông. Tôi nhìn thấy một anh thanh niên vượt đèn đỏ, một người lớn tuổi nói này cậu kia, đèn đỏ kìa. Anh thanh niên nhìn ông kia với cái nhìn rất khinh bỉ, nói đèn đỏ của ông chứ của tôi à. Tôi cũng bị một cái nhìn khinh bỉ như thế khi nhắc nhở một cô bé không viết bậy trên tường. Tôi đọc trong ánh mắt của ta câu này: đồ ông già khôttabit, việc gì đến ông! Vi phạm văn hoá công cộng không hề biết xấu hổ mà còn khinh bỉ những người nhắc nhở có lẽ chỉ có ở xứ ta. Nói như nhà văn Nguyên Ngọc, một khi cái sự vô văn hoá, mù văn hoá trở thành nếp sống thì quả là rất đáng sợ.
Hồ Trung Tú: Chuyện như thế thì nhiều lắm bác Lập ạ. Ăn bánh mì xong thả bao nilon bay phấp phới theo gió, ở hàng quán thảy giấy, nhả xương, đổ nước kín nền nhà, vào đến cơ quan vẫn ngậm cây tăm xỉa tanh tách... kể không hết được đâu, ở mọi chỗ ta đều thấy một thái độ không cần biết đến ai khác, chỉ biết có ta, chỉ lo cho ta thôi!
Đỗ Trung Quân: Đúng rồi, nhiều lắm. Tôi đã thấy quá nhiều ví dụ trên báo mạng về những gì nhếch nhác nhất của hành vi nơi công cộng rồi. Chỉ xin lưu ý: không ai buồn để ý những đứa trẻ tay cầm vỏ kẹo, bánh. Chúng đi trên bãi biển, trong công viên cố tìm cho được thùng rác. Trẻ con đang làm gương nhưng người lớn thì không quan tâm để học theo. Riêng chuyện này tôi xin bổ sung vào Văn hoá công cộng: lãnh đạo cười rất tươi khi đi cứu trợ đồng bào bão lụt. Cười ngoại giao trên diễn đàn thì không bàn, cười khi đứng trước đồng bào đang mếu thì không nên. Nó chính là cái sự kém hành vi ứng xử.
Nguyễn Trọng Tín: Các bác nói đúng. Thí dụ thì làm sao mà kể cho hết. Không cần phải chờ đến đại lễ mới thấy. Từ lâu rồi, bạn cứ đến một bến xe, một bịnh viện, một rạp hát… lập tức bạn sẽ thấy người ta xử sự với rác, với tiếng ồn, với những nhu cầu cá nhân như là ở chung quanh không hề có người nào khác. Trách họ cũng đúng mà cũng không. Người ta chạy xe lên vĩa hè ban đầu vì kẹt cái lô cốt. Khi không còn lô cốt thì việc chạy xe lên vĩa hè đã thành thói quen rồi. Họ chen lấn giành chỗ; họ thô lổ, ngang bướng chỉ biết có mình ở chốn đám đông ban đầu như là phản ứng sinh tồn. Phản ứng này kéo dài thì hẳn nhiên sẽ thành thói quen mất văn hoá…
Bây giờ tôi xin sang câu thứ hai: Văn hoá công cộng nước nhà là một thực trạng đáng lo ngại. Theo các bác nguyên nhân từ đâu?
Đỗ Trung Quân: Câu này dễ. Nguyên nhân từ giáo dục, từ một xã hội không có gương tốt thường xuyên để tạo thành thói quen ứng xử nơi công cộng. Lưu ý-ứng xử cộng đồng là những hành vi phải được tạo thành THÓI QUEN.
Nguyễn Quang Lập: Có một câu trả lời rất dễ là nguyên nhân do giáo dục, ít ai quan tâm đến giáo dục văn hoá cộng đồng. Và cũng ít ai coi văn hoá cộng đồng là cái mình cần phải học. Một câu trả lời rất khó, ai cũng biết nhưng không dám nói, thôi thì nói là do tàn dư của chế độ thực dân nửa phong kiến cho nó xong. Cái này nó thuộc về cái gọi là chủ nghĩa mackeno.
Nguyễn Minh Sơn: Em nghĩ nguyên nhân chính là cư dân nông nghiệp Việt Nam chưa được chuẩn bị kiến thức hành vi để làm cư dân đô thị. Chính quyền ở các đô thị không nhận thức và giáo dục cộng đồng lối ứng xử nơi công cộng bằng quy chế và chế tài. Ở Mỹ, ngoài đặc tính người ta rất ngại va chạm cơ thể nơi công cộng, luôn ý thức về mùi cơ thể thì chính quyền từng bang còn có những quy định xử phạt cụ thể đối với nhiều hành vi. Tại Đà Nẵng, lần đầu tiên ông Nguyễn Bá Thanh đưa ra chính sách “5 không, 3 có”, trong đó “có nếp sống văn hóa văn minh đô thị” ban đầu có vẻ duy ý chí nhưng dần dần người ta thấy thiết thực
Hồ Trung Tú: Tui nhất trí với chú Sơn. Xin nói thêm một chút. Tiện đâu xả đó là một chuyện, công nhân vệ sinh quét trước, thấy đó, vẫn xả liền sau là một chuyện khác; nó phản ảnh thái độ không phải là chỉ xem thường công sức lao động của người khác mà là một sự đứt gãy nào đó về tư cách công dân, về niềm tin, về sự gắn kết cộng đồng. Phải cố tìm cho ra nguồn gốc của bệnh, chẩn bệnh không đúng không chữa được đâu! Bác Vương Trí Nhàn chẩn bệnh là do văn hóa dân tộc ta nó thế, "sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi"; tôi không nghĩ vậy, điều này nó có nguyên nhân ở đâu đó chỗ công bằng xã hội bị mất chuẩn, hoặc do cái quan niệm duy vật thô sơ, chết là hết, được phổ cập một thời đã quá sâu đậm!
Nguyễn Trọng Tín: Các bác đã đưa ra nhiều nguyên nhân, tôi cũng xin đưa ra một nguyên nhân, đấy là lẽ công bằng. Nếu bạn vào bịnh viện mà phải liên tục dúi tiền vào tay, vào túi từ người hộ lý, cô y tá chích thuốc cho đến ông bà bác sĩ để người nhà của bạn được điều trị, được chăm sóc một cách bình thường thì liệu bạn có nghĩ đến việc phải bỏ cái vỏ chai vào đúng thùng rác hay không? Nếu một học sinh phải dắt thầy giáo đi nhậu để xin điểm thì bạn có tin em học sinh ấy còn nghĩ đến tôn sư trọng đạo? Khi đến công sở để làm một thủ tục hành chánh hợp pháp cho một công dân bình thường mà bạn phải tìm cho được một công chức nào đó quen biết để được ưu tiên thì bạn có còn nghĩ đến sự công bằng hay không? Khi nghe một người lãnh đạo nói rất xúc động về người nghèo mà sau khi rời diễn đàn bạn thấy người ấy ra xe hơi đến sân quần vợt để chơi banh nỉ với các đại gia thì bạn có tin người nghèo được lo lắng thật sự hay không?
Tôi xin sang câu thứ ba mà tôi cầm chắc bà con lại thấy chẳng có gì mới: Cần giáo dục thế nào và chế tài ra sao để giảm thiểu tình trạng vi phạm văn hoá công cộng?
Hồ Trung Tú: Cũng chính bạn thôi nhưng khi còn ở Việt Nam thì hút thuốc xả rác không cần bận tâm đến đang đứng ở chỗ nào nhưng sang đến Singapore thì tự anh ta nhắc mọi người vứt tàn thuốc đúng chỗ, sang đường đúng nơi. Rõ ràng vai trò quản lý của nhà nước là quan trọng, thế nhưng để tiếng nói quản lý nhà nước có hiệu quả thì nó cần đến sự công bằng, đến sự tôn trọng và niềm tin của người dân. Hãy cố chữa bệnh từ gốc!
Nguyễn Quang Lập: Tôi đã sang Singapore và điều tôi đau khổ nhất là rất ít chỗ được hút thuốc lá. Tôi không thấy một ai vừa đi vừa hút thuốc phì phèo giữa đường như ở ta cả. Tôi được cảnh báo khi sang nước này: hãy cẩn thận, nếu hút thuốc linh tinh, xả rác bậy bạ thì anh sẽ bị phạt đến mức không còn có tiền về nhà. Điều rất thú vị Trong 10 ngày ở Singapore tôi không thấy một viên cảnh sát nào. Nhưng tôi biết nếu tôi hút thuốc thì nửa phút sau sẽ xuất hiện ngay một cảnh sát, nhẹ nhàng báo rằng tôi đã phạm luật và bị phạt 12 đô la. Ở ta khác, tôi chưa thấy ai nhắc nhở khi mình hút thuốc nơi cộng chứ đừng nói đến chuyện phạt, mặc dù cảnh sát nhiều vô thiên lủng nhưng hình như họ bận làm chuyện gì đó, họ không có nhiệm vụ canh chừng văn hoá công cộng, kể cả văn hoá giao thông.
Nguyễn Minh Sơn: Câu này rất dễ trả lời: Cần xây dựng một xã hội nêu gương, bắt đầu từ trên xuống dưới. Làm chuyện này cũng rất dễ nhưng đối với chủ nghĩa mackeno như bác Lập nói thì quá khó hiểu và quá khó làm.
Đỗ Trung Quân: Viết sách giáo khoa lại. Người lớn đi học lại. Thói quen xấu nhiều hơn thói quen tốt là một xã hội không bình thường. Tôi nói rất thật lòng.
Nguyễn Trọng Tín: Có lẽ đề tài tôi đưa nó không được mới mẻ nên bà con có vẻ không được hào hứng cho lắm. Nhưng dù sao bàn tròn cũng đã xong, mọi người đã nói điều cần nói. Tôi xin kết thúc ở đây.
Đỗ Trung Quân: Khoan khoan. Bác Tín nói sai. Mọi người rất hào hứng đấy chứ. Thậm chí tôi hào hứng đến mức làm cả một bài thơ. Bây giờ tôi trả lời từng câu hỏi theo cách… mần thơ
1- Tôi không tin những gì đã thấy trên mạng. Cái tôi thấy là
Những thảm cỏ vẫn còn tươi tốt.
Những chậu hoa không ai cướp mang về nhà
Những chàng trai, cô gái chia nhau từng nhóm nhỏ
Băng bó lại từng nhành cây non bị thương
2- Cái tôi thấy là:
mặt đường có thể soi gương
những kẻ chửi tục được nhắc nhở nghiêm khắc
Bọn móc túi cúi gầm mặt
Khóc ngất vì xấu hổ
Chia nhau tìm bằng được du khách trả lại tiền
Kèm lời xin lỗi chân thành.
Nỗi day dứt khắc những dấu ăn năn sâu trên vầng trán trẻ
cân điêu chất đống bên hông chợ
khách hàng tự cân lấy bằng cân của mình,nói bao nhiêu trả bấy nhiêu không ai rủa sả, đốt phông lông
Cháo quát- phở mắng tự đóng cửa - mảnh giấy ghi “chúng tôi chân thành xin lỗi. Sẽ khai trương lại khi học thuộc lời cảm ơn và chúc quí khách ngon miệng”
3- Cái tôi vẫn thấy là:
Chúng ta có quyền mơ ước. Quyền mơ ước là của chúng ta. Nhất định là như thế