Bàn tròn
Bão lụt và trách nhiệm của chúng ta
Nguyễn Quang Lập: Miền Trung vừa trải qua trận lũ lịch sử, 20 ngàn hộ dân chìm ngập trong lũ, 77 người chết, thiệt hại hơn 2 ngàn tỷ đồng. Người ta nói trận lũ chưa từng có kể từ 1986 đến giờ.
Tôi không hiểu căn cứ vào đâu người ta nói như vậy. Những người ven sông Gianh nói rằng một trăm năm nay họ mới thấy sông Gianh dâng cao mức 8m. Thị trấn Ba Đồn quê tôi thì 300 năm nay mới thấy nước ngập tràn Thị trấn đến như vậy. Câu chuyện hôm nay tôi muốn bà con bàn xung quanh chuyện lũ lụt, câu chuyện không mới chút nào nhưng không thể bỏ qua, nhất là những ngày này.
Câu hỏi đầu tiên xin gửi đến bà con: Ông trời gây ra bão lụt, tất nhiên rồi. Nhưng con người cũng có góp phần làm cho tình trạng bão lụt nghiêm trọng hơn. Cái sự mình tự hại mình là những vấn đề gì?
Nguyễn Minh Sơn: Câu hỏi này có thể trả lời cả cuộc đời cũng không xong. Cả nước, cả thế giới trả lời cũng không xong. Nói gọn thì thế này: con người hiện đại vô đạo với thiên nhiên. Con người quá tham lam!
Đỗ Trung Quân: Xưa ông Phạm Đình Chương viết "trời hành cơn lụt mỗi năm..." giờ mỗi năm không chỉ một cơn. Thiên nhiên trả lời cho thói "phá sơn lâm - đâm hà bá" của ta. Tất nhiên không chỉ Việt Nam, thế giới cũng lãnh đủ thiên tai. Nhưng trong cái "thế giới ấy" có ta là thủ phạm.
Hồ Trung Tú: Cái sự tự mình hại mình nói như anh Sơn là vô thiên lủng, kể hết một đời không xong. Tôi xin nói một khía cạnh nho nhỏ như vầy. Hiu hiu gió bấc, mưa 200mm là đã có lụt lớn, nhất là các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận... Thông báo cho biết là thảm thực vật ở các tỉnh này đã vô cùng suy kiệt. Ở các tỉnh còn rừng như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình thì các hồ thủy điện đang gây khốn khó cho dân vào mùa lũ. Mới hôm qua A Vương than là không có nước để phát điện nhưng hôm nay thì đã xả lũ, nếu mưa thêm một trận nữa là lũ do xả lũ sẽ chồng lên lũ. Làm sao để phục hồi thảm thực vật và làm sao để các hồ chứa đủ dũng cảm xả cạn nước trước khi có mưa lớn là lời giải cho bài toán lũ lụt miền Trung.
Nguyễn Trọng Tín: Tôi thường hay đi đây đi đó. Quan sát thì thấy rừng nước ta đã bị dọn sạch trên cơ bản. Những con sông lớn của nước ta phần nhiều cũng không còn là sông, nó bị chặt khúc để thành hồ thuỷ điện. Rừng trước khi bị phá, nó được gọi là tài sản của toàn dân, nhưng sau khi bị dọn sạch thì nó thành ra đất của một ai đó. Sông cũng thế. Không thể đổ thừa chung chung cho con người đã phá rừng và chặt khúc các dòng sông. Phải chỉ cụ thể người là người nào và vì sao. Việc chỉ cụ thể người nào thì tôi không thể chỉ được và chỉ hết. Nhưng câu hỏi vì sao thì có thể khẳng định rằng, từng thước đất đai trên quốc gia này phải được chỉ rõ người chủ của nó là ai, được hưởng lợi gì và có trách nhiệm với cộng đồng như thế nào khi tác động lên mảnh đất của chính mình. Nói thẳng là phải sửa luật đất đai, bỏ cái chuyện sở hữu của toàn dân đi để chỉ rõ người sở hữu và chịu trách nhiệm.
Nguyễn Quang Lập: Tôi rất tán thành ý kiến bác Tín. Một thực tế nhìn thấy rất rõ là rừng bị tàn phá bởi vì rừng đang ở tình trạng cha chung không ai khóc. Điều đó có nghĩa là chừng nào rừng đang ở trong tình trạng ấy thì rừng sẽ chết và tất nhiên lũ lụt ngày một lớn hơn, nhiều hơn.
Bây giờ xin các bác chuyển sang câu hỏi thứ hai: Năm nào chúng ta cũng rất tích cực phòng chống bão lụt nhưng năm nào cũng có những thảm họa do dân thiếu thông tin, thông tin bị sai lệch. Lý do chính là ở đâu?
Hồ Trung Tú: Tôi cứ nói thẳng là Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đang không hoàn thành nhiệm vụ được giao! Đã thế mỗi khi có sai sót thì lại chống chế là thiếu cơ sở vật chất, không thể dự báo "chính xác" vì ai cũng sai cả không riêng gì tôi! Từ chỗ dự báo 24 tiếng, sau bão Chanchu, do áp lực xã hội đã tăng lên 48 tiếng và gần đây thì nhiều hơn, áp dụng theo phương pháp dự báo chung của thế giới là dự báo dài ngày, không sợ sai, và sau đó điều chỉnh theo thực tế. Thế giới dự báo mưa tương đối chính xác, các mô hình dự báo tự động trên các mạng thời tiết cũng thông báo lượng mưa cho người ta cầm ô theo. Thế nhưng ở Việt Nam điều đó lại không thể mặc dù ảnh ra đa vệ tinh, ra đa mặt đất đã có đủ để biết lượng hơi nước trong các đám mây, suy ra lượng mưa là điều không khó. Các mô hình dự báo qua các bản tin thời tiết như trên CNN có khu vực dự báo là dưới 30km, Việt Nam khu vực được chia để dự báo là: từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vài nơi! Hết biết, vì không thể trật!
Chúng ta thiếu nghèo nhưng hình như trong chuyện dự báo này Nhà nước ta không hề tiết kiệm. Nó vướng chỗ nào phải gỡ ngay đi chứ!
Hàng ngày xem bản tin dự báo mà sốt ruột, nó máy móc công thức, chung chung chung đến độ chỉ cần đến khi có thiên tai. Âu cái này cũng là do tình trạng chung của toàn xã hội chứ không phải của riêng chi ngành dự báo thời tiết!
Nguyễn Trọng Tín: Một lần tôi đi quay phim ở Hoà Bình. Mờ sáng ra thấy truyền hình thông báo khu vực này sẽ có mưa cả ngày và mưa to. Thế là cả đoàn cất máy đi nhậu. Nhậu tới trưa trời nắng nóng không chịu nổi. Cả buổi chiều cũng nắng. Bản tin dự báo thời tiết buổi tối của đài vẫn tỉnh bơ dự báo cho ngày sau mà không hề có đính chính hay xin lỗi gì cho bản tin trước. Tôi nghĩ dự báo thời tiết chẳng qua cũng là một dịch vụ công ích. Dịch vụ này có thể đem ra đấu thầu, cho cả các pháp nhân nước ngoài, chấp nhận cho họ hưởng lợi và có trách nhiệm bồi thường khi làm thiệt hại. Nhà nước làm trọng tài.
Nguyễn Minh Sơn: Dân chỉ thiếu thông tin, bị thông tin sai lệch đối với bão. Đối với lũ lụt, phần lớn thông tin chính xác nhưng không chống nổi. Lũ lụt ngày càng bất thường do biến đổi khí hậu. Kinh nghiệm dân gian đã bị xô lệch, dự báo khoa học khi “nước đã tới chân”, tình thế bất khả kháng. Phòng chống thiên tai là phải nâng cao nhận thức toàn xã hội. Phòng chống thiên tai hiện nay theo kiểu thấy đâu làm đó, kêu đâu dạ đó, cả ý nghĩa và hiệu quả đều không có.
Đỗ Trung Quân: Dự báo thiên văn, khí tượng là công việc hàng ngày. Cái gì "hàng ngày" mà thiếu phương tiện công nghệ cao thì coi như lâu ngày chỉ dự báo cho có. Hay liệu cơm gắp mắm, ta sử dụng những nhà thiên văn ngoài cầu Nhị Thiên Đường cho chắc ăn. Nếu có sai thì cũng tại... NhịThiên Đường.
Nguyễn Quang Lập: Vâng, công nghệ cao rất cần, chuyên môn cao rất cần. Tiền bạc, nhân lực… cái gì cũng cần. Nhưng cần nhất là tinh thần trách nhiệm. Một khi người ta coi việc dự báo chỉ là việc kiếm cơm hằng ngày, không hề quan tâm đến sự dự báo của mình có liên quan đến sinh mạng, của cải của hàng triệu con người thì dù có đổ cả núi công nghệ cao tai họa vẫn tai họa.
Tôi xin sang câu hỏi cuối cùng: Việc cứu trợ dân trong bão lụt nên như thế nào cho hiệu quả, tránh được bệnh hình thức?
Hồ Trung Tú: Cái này khó giải quyết kinh lắm. Tui đi cứu trợ, suất quà là 100.000 đồng, địa phương lên danh sách, người nhận ký nhận đàng hoàng nhưng vẫn nghe phản ảnh "tui ký 100 nhưng về nhà phải nộp lại 50". Hỏi ra thì được trả lời là người cần cứu trợ thì nhiều mà suất quà thì ít, vì thế địa phương linh động san sẻ ra! Thực vậy hay không không thể biết nhưng phải chấp nhận câu trả lời ấy là hợp lý!
Mà người đi cứu trợ thì ngại đến vùng sâu vùng xa, vì thế mà có nơi thì nhận về dùng không hết còn nơi thì không thấy bóng ai. Hệ thống chính quyền, và cả hệ thống Đảng nữa, là tối ưu nhất nhưng không hiểu sao lại không hiệu quả. Tui bí trong câu hỏi này!
Đỗ Trung Quân: Việc cứu trợ đồng bào ngoài cái tâm còn là lòng tin. Khi không tin các tổ chức từ thiện nhà nước thì người dân tìm đến các cơ quan truyền thông như báo chí, chùa chiền, nhà thờ, v.v. Nếu không tin nữa thì... tự tổ chức đi khiến cho việc tổ chức cứu trợ chỉ mang hiệu quả nhỏ, thiếu quy mô lớn. Thiên tai lớn là vấn đề quốc gia và các tổ chức quốc tế, nhưng ta thì yếu, yếu lắm. Tham ô cứu trợ là điều làm xói mòn lòng tin của dân, một bi hài của xứ ta.
Nguyễn Minh Sơn: Cứu trợ là công tác khẩn cấp của Nhà nước, chính quyền phải có trách nhiệm. Việt Nam là nước bị thiên tai nhiều, sao không ra đời một bộ như bộ Ứng phó các tình trạng khẩn cấp mà phải để thiên tai xảy ra rồi mới làm kiểu giật gấu vá vai? Tôi thấy ớn nhất cứ mỗi lần có lũ lụt là công ty này công ty nọ, cả báo chí nữa, tha hồ được PR miễn phí, các nhà sản xuất thực phẩm ăn liền hốt bạc. Để người ta cầm gói mì tôm chụp ảnh rồi mô tả “run run xúc động” thì thật nhẫn tâm!
Nguyễn Trọng Tín: Đọc sách xưa thấy mỗi lần có thiên tai thì nhà vua ra lịnh mở kho phát chẩn cho dân bị nạn và sau đó là miễn thuế, miễn đi phu, đi lính cho vùng có thiên tai. Còn bây giờ nghe bão lũ là nghe kêu gọi lương tâm lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Tôi thấy cứ làm như ngày xửa ngày xưa: Nhà nước lo đê điều, cứu nạn, phát chẩn, miễn thuế, miễn phu. Còn người Việt vốn có truyền thống “nhiễu điều phủ lấy…”, cứ để cho nhà thờ, nhà chùa, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân người có lòng trắc ẩn tìm cách cứu giúp trực tiếp cho người bị nạn. Đừng bắt họ phải đem tiền, đồ vật cứu trợ đưa qua trung gian một tổ chức nào hết.
Nguyễn Quang Lập: Ý bác Tín rất hay. Tôi cũng nghĩ vậy. Phải coi việc cứu trợ dân là trách nhiệm và nghĩa vụ. Đừng đánh đồng trách nhiệm và nghĩa vụ với sự từ thiện. Đừng lợi dụng bão lụt để PR cho bản thân. Mấy gói mì tôm cũng quay phim chụp ảnh. Vừa rồi lũ lụt, mấy ông cán bộ đi cứu lũ y chang như đi xem lũ, tiền hô hậu ủng, cơm bưng nước rót. Một chuyện này để thấy tấn bi hài của cứu trợ: Dân được bộ đội cứu ra khỏi nhà ngập, mãi không thấy chở đi trong khi dân đang đói rét. Hỏi ra thì biết một cấp trên đang đến, chờ cấp trên để quay phim chụp ảnh!
Muốn nói thêm nữa nhưng bàn tròn đến đây kết thúc được rồi, cảm ơn các bác.
Nguyễn Quang Lập