Bàn tròn số 7: Cha mẹ và việc học hành của con cái
SGTT.VN - Đỗ Trung Quân: Đầu năm học mới, mời bà con bàn chuyện đi học của con cái. Trong bàn tròn hôm nay ta chỉ bàn về những quan niệm của bố mẹ. Có những câu hỏi rất cũ nhưng xu hướng giáo dục ngày nay buộc ta phải xem xét lại. Câu hỏi đầu tiên vô cùng giản dị:
Trong việc học hành của con cái, bố mẹ nên đóng vai trò như thế nào?
Nguyễn Quang Lập: Tôi cho đó là câu hỏi khó, nó hầu như là trăn trở của những ông bố bà mẹ. Cá nhân tôi thì cho rằng bố mẹ nên làm một cổ động viên tâm huyết hơn là muốn trở thành huấn luyện viên đa hệ.
Bằng kinh nghiệm cá nhân và quan sát nhiều người, tôi thấy rất rõ nếu bố mẹ chứng tỏ mình có quyền lực tối cao trong việc học hành của con thì thế nào cũng gây áp lực cho con cái. Mà đã gây áp lực cho con cái tất nhiên sẽ chuốc lấy thất bại.
Nguyễn Minh Sơn: Tôi khác anh Lập một chút. Tôi có quan niệm công tác giáo dục là của thầy cô giáo cộng với cha mẹ. Cha mẹ đóng một vai trò quan trọng và tích cực trong công tác giáo dục.
Một số nước có nền giáo dục tốt, nhà trường đã lý tưởng hóa sự tham dự của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Nhiều trường học thường có “các đêm quay trở lại trường” được tổ chức trước lúc bắt đầu năm học, mang lại cho cha mẹ cơ hội đến thăm trường, gặp gỡ giáo viên, nghiên cứu chương trình giảng dạy.
Họ khuyến khích sự hợp tác của cha mẹ với nhà trường trong những hoạt động như thể thao, diễn kịch, cắm trại, biểu diễn âm nhạc… hay các hoạt động ngoại khóa khác. Ngoài ra, cha mẹ còn được nhà trường đề nghị giúp đỡ con cái trong việc làm bài tập ở nhà hay các nhiệm vụ được thầy cô giáo giao.
Ở Việt Nam hiện nay, các bậc cha mẹ học sinh, nhất là ở thành phố ý thức rất rõ về vấn đề tham gia trong chuyện học hành của con cái khá tốt. Nhiều người nhận thức được rằng nếu giao phó việc học hành cho nhà trường thì không khác gì “đem con bỏ chợ”.
Hồ Trung Tú: Tôi không hiểu câu hỏi anh Quân là về lý thuyết của chung nhân loại hay về trường hợp "cá biệt" của Việt Nam? Về lý thuyết trên toàn thế giới thì bố mẹ nên là người bạn với con trong chuyện học hành, nếu có thể thì thay thầy dạy lại. Còn riêng ở Việt Nam vì mục tiêu có điểm, đạt chuẩn học sinh giỏi thì bố mẹ phải làm thay bài cho con, chạy điểm cho con.
Nguyễn Trọng Tín: Khi còn là trẻ con, tôi thường biết nhiều điều về người lớn và nhiều trường hợp nghĩ về họ không phải tốt như là người lớn tưởng, nhất là khi họ nói thế này mà lại làm thế khác. Khi làm cha mẹ, tôi luôn nghĩ môi trường gia đình có ảnh hưởng chủ yếu trong quá trình hình thành nhân cách từ một đứa trẻ trở thành một người lớn.
Vì vậy, tôi quan niệm dạy con, lời nói không hề quan trọng một chút nào, đôi khi còn phản tác dụng. Chỉ có cách sống, thái độ ứng xử của mình với mọi người chung quanh mới có tác dụng “dạy” tốt với con cái. Nhưng để trở thành người tốt và có ích, đứa trẻ cần phải có học thức. Cách học của ông bà hồi xưa, cha mẹ còn được lựa chọn cho con ông thầy đồ.
Trong xã hội hiện đại thì cha mẹ đành phải ký thác cho nhà trường. Tiếc thay, cái hội phụ huynh của tất cả các trường mà con tôi đã học, chỉ làm một việc là nhắc tôi đóng tiền và chấm hết!
Vì vậy, tôi chọn việc liên lạc với nhà trường bằng cách tham dự cùng con trong chọn lựa cách học (chủ yếu là bớt ra). Tôi nói rõ là mình chấp nhận cho con có thành tích học đôi khi không cao và cố gắng theo sát để biết lỗ hỏng kiến thức của con để mà tính chuyện bù đắp.
Võ Đắc Danh: Tôi thấy nhiều bậc cha mẹ thể hiện vai trò của mình trong việc học hành của con cái bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như có người luôn sát cánh với con, từ việc chọn trường, chạy trường, ép con học thêm… gần như học thay cho con. Nhưng cũng có những người chỉ đóng vai trò động viên, giám sát, khéo léo tạo cho con động lực và tinh thần tự giác, lòng hiếu học.
Tôi có quen rất nhiều bậc cha mẹ, họ chỉ là những nông dân ít chữ, đông con, họ chỉ biết còng lưng làm lụng để nuôi con ăn học, con của họ chỉ học những ngôi trường bình thường, không phải trường chuyên lớp chọn, không có điều kiện tài chính để học thêm, nhưng tất cả các cháu đều học giỏi. Có những gia đình nông dân nghèo như thế nhưng có năm bảy người con vào đại học.
Đỗ Trung Quân: Câu hỏi đầu thì dễ nhất trí. Nhưng câu này tui nghĩ sẽ có nhiều khác biệt đây:
Xu hướng cho con đi học các trường chuyên lớp chọn, đi tây học, học trường tây, hay và dở thế nào?
Nguyễn Minh Sơn: Câu này có hai vấn đề: Học trường chuyên lớp chọn và trường Tây.
Ở Mỹ, hệ thống giáo dục được hình thành trên quan niệm càng có nhiều người tiếp cận nền giáo dục càng tốt. Cơ hội đồng đều là một lý tưởng được duy trì theo giả định của người Mỹ về quyền bình đẳng. Hệ thống giáo dục của Mỹ là giữ người lại hơn là sàng lọc người ra. Điều đó khác hẳn với hệ thống giáo dục của Anh và các nước khác. Không thể khẳng định cái nào ưu việt hơn.
Hệ thống giáo dục Việt Nam vừa phổ cập lại vừa có mô hình trường chuyên lớp chọn, theo tôi là phù hợp. Tuy nhiên để mô hình đó tốt hơn thì phải cải tạo chương trình giảng dạy và cả tâm lý của xã hội.
Vấn đề cho con học trường Tây, đi Tây học thì quá hay, quá tốt! Hệ thống giáo dục của Tây theo đuổi mục đích tạo ra “con người phát triển toàn diện”. Đó là những con người có kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực và hiểu biết tổng quát nhiều lĩnh vực khác. Họ có kỹ năng và nắm vững kỹ năng qua mỗi cấp học nên không thể trở thành những người không hữu ích cho bản thân và xã hội.
Nhiều nước phương Tây nghi ngờ việc tạo ra lý thuyết và trí thức hóa. Người ta muốn nhìn thấy kết quả thực tiễn. Ví dụ như người Mỹ đánh giá cao các lĩnh vực học tập để làm nghề chuyên môn mà không có ấn tượng với những sinh viên xuất sắc hay theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu chỉ một lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực toán học.
Nền giáo dục Việt Nam được thừa hưởng việc “trí thức hóa” từ thời khoa bảng cho tới tận lúc mục tiêu tới năm 2020 đào tạo 20.000 tiến sĩ được đề ra. Rõ ràng đó là một nền giáo dục phi thực tế.
Cũng như nhắc tới vùng đất Quảng Nam người ta hay gọi là đất “Ngũ phụng tề phi”. Trên thực tế “5 con chim phụng” tiến sĩ, phó bảng bây giờ ngay ở Quảng Nam người ta cũng không nhớ tên nổi.
Võ Đắc Danh: Trường chuyên, lớp chọn, trường điểm, trường chất lượng cao, trường đạt chuẩn quốc gia… thật ra là những danh nghĩa để chạy theo thành tích trước một nền giáo dục đang xuống cấp. Tôi nghĩ, một nền giáo dục thống nhất, một nguồn đào tạo giáo viên thống nhất thì nên bỏ những danh hiệu ấy đi để tránh những áp lực không cần thiết cho cả thầy lẫn trò, cho cả phụ huynh. Kiến thức phổ thông chỉ là nền tảng cho các bậc học tiếp theo, miễn sao đừng để học sinh bị mất căn bản.
Ở các nước phát triển không có loại hình giáo dục như nước ta, họ chỉ có hai loại trường là trường công lập và tư thục, cả hai loại trường cùng có một giáo trình phổ thông như nhau, không chạy theo những danh hiệu vớ vẩn.
Vấn đề du học, không phải bây giờ mà ngay từ đầu thế kỷ trước đã có phong trào Duy Tân. Một dân tộc, một đất nước chậm tiến thì việc du học là một nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, ngày nay có những quan niệm khác, nhiều người cho con du học như một cái mốt làm sang. Vì vậy mà du học sinh ngày càng nhiều mà nhân tài thì… như lá mùa thu.
Hồ Trung Tú: Trường chuyên lớp chọn nó khác với đi tây học à nghe. Trường chuyên lớp chọn là luyện gà nòi, trẻ được cũng nhiều mà thành lệch lạc tâm lý cũng lắm. Còn đi tây học là chuyện khác. Nhìn bọn trẻ đi học bên Âu Mỹ mà thèm, bọn nó đi chơi và học trăm thứ điều chứ đâu có phải chỉ lo học và giải bài tập tầm cỡ chuyên gia cũng bí như bọn trẻ nhà mình.
Nguyễn Quang Lập: Tôi xin bổ sung thêm một ý nữa. Hiện nay có một tình trạng rất dở thuộc về bố mẹ, đó là bệnh hão. Cho con đi học trường chuyên lớp chọn, đi tây học, học trường tây tuồng như để đáp ứng nhu cầu hãnh diện của bố mẹ hơn là cái thực học mà con cái thu lượm được.
Nhiều người con cái chẳng giỏi giang gì, biết là cấp tiền cho con đi du học thực chất là để cho con đi du lịch chứ học hành gì đâu, nhưng để vênh vang với đời đã không tiếc tiền của, bán cả nhà cũng không tiếc để mua lấy cái chữ hão. Cám cảnh đó đang là một thực trạng chứ không phải chuyện nhỏ.
Nguyễn Trọng Tín: Nhân bác Lập nói tôi xin kể chuyện này. Con gái lớn của tôi theo học chuyên toán từ năm lớp 6 đến hết phổ thông. Nhưng khi vào đại học thì cháu lại không theo ngành tự nhiên. Tuy thế, tôi không cho là vô ích. Tôi quan sát thấy tư duy lô gích, sự suy ra và đòi hỏi chính xác của việc học toán có giúp ích cháu trong xử lý công việc và ứng xử cuộc sống.
Phải nói thẳng, các môn học xã hội được chương trình phổ thông của ta giảng dạy hiện nay, kiến thức thì ít, cách rèn luyện tư duy độc lập càng không có. Mà không chỉ ở bậc phổ thông, sinh viên đại học các ngành xã hội của ta hiện nay nếu muốn khá lên, rất nhiều khi phải tự phản biện với giáo trình, cha con tôi thường nói vui là học ngược. Phải nỗ lực để tự đọc, tự học thêm thôi.
Việc du học đương nhiên là tốt. Tuy nhiên, trước hết phải có nhiều tiền; quan trọng hơn là phải xác định trước rằng, sau khi học xong sẽ làm việc lâu dài ở đâu, sống ở đâu. Mà điều này lại mật thiết với quan niệm của từng người về danh vọng, hạnh phúc…, tôi không thể nói ngắn ở đây được.
Đỗ Trung Quân: Tui tưởng câu hai sẽ là câu tranh luận tới bến, té ra gần như là nhất trí. Câu hỏi cuối cùng này chắc rồi cũng sẽ nhất trí chăng:
Hãy định nghĩa theo cái nhìn của bố mẹ: thế nào là học (là nói con cái học)? Thế nào là dạy? (là nói dạy con cái)
Võ Đắc Danh: Tui lại bê nguyên xi ý bác Quân đã từng nói với tui như vầy: Thế nào là học? Học là học cho bản thân, cho cá nhân mình không đồng nghĩa với học cho cha mẹ, vì cha mẹ. Khi trưởng thành tri thức cá nhân, nhân cách cá nhân sẽ góp phần cho xã hội sau.
Thế nào là dạy? Làm bạn với con cái, chia sẻ với con cái trong những khó khăn mà con cái gặp phải, chưa đủ trải nghiệm để giải quyết là trách nhiệm rất gần nhưng rất khó khăn không phải cha mẹ nào cũng đủ hiểu biết và phương pháp. Nếu trở thành người bạn lớn của con cái đấy là hình thái thường mang đến hiệu quả khi con cái trưởng thành.
Nguyễn Trọng Tín: Người ta phải sống, phải làm việc suốt đời, vì vậy đương nhiên phải học suốt đời. Cha mẹ (ở Á Đông) được quyền dạy con tới suốt đời, mà cha mẹ nào thì cũng có cái hư, cái dở, phải thành thật điều đó với con cái.
Hồ Trung Tú: Tui van các ông, làm sao thương bọn trẻ một chút. Phải để thời gian cho bọn nó được chơi, được khám phá cuộc sống, được sinh hoạt ngoài trời, được đọc sách chứ suốt ngày giải bài tập thì còn thì giờ đâu mà thành người được. Nhà thơ Đỗ Trung Quân nói nhờ mẹ mà một mùa hè đọc hết một phòng sách, giờ cũng bảo con đọc mà nó không còn trống giờ nào để đọc. Làm sao để cứu bọn trẻ?
Nguyễn Quang Lập: Nói thật tui rất dị ứng hai chữ dạy dỗ, cả việc bố mẹ lẫn cô thầy. Nó có vẻ bề trên ban phát và có tính áp đặt. Như thế rất dễ làm mất cái tôi của các em. Trong cái câu nuôi con khoẻ dạy con ngoan nên sửa lại nuôi con khoẻ hướng dẫn con ngoan. Cô thầy ở lớp cũng vậy, họ chỉ nên đóng vai trò hướng dẫn, gợi mở chứ không nên dạy.
Nguyễn Minh Sơn: Con chim mẹ tập cho chim con bay, tập kiếm mồi, chống chọi và lẩn tránh kẻ thù… rồi bay đi. Học và dạy chính là sự chuẩn bị cho con cái trở thành một con người độc lập, tự xoay xở với cuộc sống khi đến tuổi trưởng thành.
Đỗ Trung Quân: Ha ha… câu thứ ba hoá ra có xung đột mạnh, xung đột trong tương đồng. Nhưng vấn đề cũng nên khép lại đây. Xin cảm ơn các bác, chúc các bác cuối tuần vui vẻ!