sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 29.08.2010, 17:03 (GMT+7)

Bàn tròn số 5: Lại chuyện bằng cấp giả

Minh họa: Khều Ảnh:

 Nguyễn Trọng Tín: Tui biết khi nêu đề tài này ra, sao rồi cũng có người kêu biết rồi khổ quá nói mãi. Biết làm sao bây giờ, nói mãi rồi nhưng chưa thấy có gì thay đổi thì lại phải nói thôi. Nhà văn biết làm gì hơn là cất tiếng nói tâm thành trước mọi vấn nạn xã hội.

 Nguyễn Ngọc Tư: Chuyện gì vậy ta? Cụ Chín Tấc (LTS: Nguyễn Trọng Tín) mở màn y chang chuyện trinh thám, hồi hộp quá.

 Nguyễn Trọng Tín: Thì nó là một dạng trinh thám mà, trinh thám An Nam. Chuyện trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Nghệ An Tô Hồng Hải làm giả hồ sơ để được xét tặng Huân chương Lao động hạng 3, được báo Lao động phát hiện.

 Nguyễn Quang Lập: À, biết rồi. Ông này làm chuyện này bậy lắm. Để có huân chương ông đã làm giả hồ sơ, lờ đi việc bị Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thi hành kỷ luật năm 2007, khi còn đương chức Bí thư Thành ủy TP. Vinh. Rồi ghi khống được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, đạt danh hiệu đảng viên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong hồ sơ có bản trích họp Hội đồng thi đua khen thưởng Ban tuyên giáo lập ngày 16.3, trong khi bản thân ông Đinh Lĩnh Lương - Chánh văn phòng Ban Tuyên giáo, người ký tên ở vị trí thư ký của biên bản trích ngang lại thừa nhận không tổ chức họp Hội đồng.

 Nguyễn Trọng Tín: Câu chuyện như vậy, câu hỏi của tui là: Bệnh thành tích có chừa ai không, có chừa các bác ra không?

 Hồ Trung Tú: Ở ngay trung tâm Đà Nẵng có một tấm bia đá (ở nghĩa trang Phước Ninh, nơi chôn cất những nghĩa binh đánh Pháp năm 1858) với những dòng mở đầu như sau: "Phàm người ta sống ở đời làm mọi việc đều là vì nghĩa hay vì lợi. Người quân tử thấy điều nghĩa dù nhỏ thế nào cũng làm, kẻ tiểu nhân thì chỉ biết đến vì lợi, lợi lớn lợi nhỏ đều không bỏ qua". Huân chương huy chương là dành cho người nghĩa, nay đi làm giả cái nghĩa thì không thể gọi là nghĩa, thì là lợi (lợi theo nghĩa rộng chứ không theo nghĩa xấu). Đi buôn, đi kinh doanh cũng là lợi... Câu hỏi hôm nay khó bỏ cha. Có lẽ khái niệm quân tử tiểu nhân hôm nay không giống với thời các cụ nữa.

Đỗ Trung Quân: Có chừa chứ sao không. Nó chừa ra những bác nào mua xong bằng rồi và chưa bị lộ thôi. Bằng thật mà thi giả là chuyện bình thường. Tui không thể và không dám kể tên ra thôi.

Nguyễn Quang Lập: Ý kiến tui có khác bác Bảy Ký (LTS: Đỗ Trung Quân): bệnh dịch này nó chẳng chừa ai. Nhưng có những trường hợp “miễn dịch tự nhiên” được ghi nhận. Ví dụ như khi ký cấp bằng thật cho những ai đó học giả, dù mình cũng học giả, nhưng vẫn chưa thấy ai ký để phát luôn cho mình. Tương tự như thế khi người ta ký vào quyết định tặng thưởng huân chương hay các danh hiệu. Nhưng ngược lại, khi được người khác ký phát cho mình thì cũng chưa thấy ai từ chối. Trong trường hợp này có thể suy luận, ông Tô Hồng Hải cũng từng ký vào các quyết định để khen tặng cho người khác rồi. Nói chung, không có tình trạng như thế thì làm sao có hàng núi bằng cấp, huân chương, danh hiệu như bây giờ. Chẳng lẽ vì tồn kho mà phát à?...

Nguyễn Minh Sơn: Cụ Chín Tấc hỏi chưa đủ. Bệnh đó gọi một cụm là bệnh thành tích vụ lợi. Có lợi người ta mới chạy đua thành tích. Một ông doanh nghiệp Nhà nước móc ruột tiền nhân dân, làm ăn thua lỗ be bét mà có cái huân chương hay anh hùng, khi đổ bể ra tòa cũng được ưu tiên hơn một ông doanh nghiệp trâu trắng. Một ông cán bộ có huân chương dễ kiếm ghế hơn một ông cán bộ không có huân chương. Thành tích là một chiếc áo khoác đẹp trong bộ máy ở mình. Căn bệnh đó nó chừa nhiều người lắm chứ.

Mấy ông nông dân chỉ đua được mùa, mấy chị tiểu thương chỉ đua bán được nhiều hàng chứ đua thành tích làm chi. Có lần tôi hỏi ông Hồ Giáo, cảm giác của bác thế nào khi được phong tới ba lần anh hùng lao động. Ông Hồ Giáo chỉ cười cười nói, anh hùng thì tôi cũng chỉ đi chăn bò chăn trâu. Có lần sau giải phóng, người ta mời ông Hồ Giáo làm giám đốc nông trường, ông nói: "Tui chỉ biết giữ bò, không biết làm giám đốc"... Nó chừa nhiều người lắm chứ...

Phần tui, thành tích mà được tính bằng huy chương huân chương thì tôi không bao giờ ham. Tôi chỉ ham viết văn thật hay, viết báo thật giỏi chứ cầm huy chương làm chi. Hehe, anh Lập và anh Quân tránh né câu hỏi về bản thân mình nghe!

Võ Đắc Danh: Chú Sơn nói đúng, tui cũng nghĩ vậy. Bệnh thành tích bắt nguồn từ cơ chế, cho nên ai dính vào cơ chế là đương nhiên mắc bệnh. Ngược lại, những người sống ngoài cơ chế thì được miễn dịch, vì họ chẳng cần thành tích. Ví dụ như một chủ doanh nghiệp tư nhân làm ăn giàu có nhưng họ chẳng cần mua bằng giả làm gì, thậm chí học lớp mấy anh ta cũng công khai luôn.

Nguyễn Ngọc Tư: Các chú nói hết rồi, em chẳng biết nói chi. Thôi thì thế này: Cái bệnh đó không chừa ai đâu. Thằng nhỏ nhà em mới sáu tháng tuổi đã được xem là mang thành tích vẻ vang cho nền y tế phường nhà vì nó không bị... suy dinh dưỡng. Huhu. Vô mẫu giáo mà không lên cân là niềm đau của các cô. Cứ vậy thôi... Dài dài...

Bác Danh nói vụ những doanh nghiệp tư nhân thì không mắc bệnh thì em không chắc à nghen, Vedan cũng mua giải xanh - sạch - đẹp gì đó về khè với thiên hạ mà. Bản thân ông chủ cũng là hình ảnh của doanh nghiệp, ông hồng hào thì nhà máy của ông cũng hồng hào lây.

Đến tôn giáo còn vướng bận thành tích mà, hôm rồi, nhà chùa xứ em nói, năm nay bổn chùa đã cầu siêu cho hết thảy 1.746 lượt người, phân phát mười hai tấn gạo cho người nghèo... Mô Phật!

Em đang cân nhắc coi có nhiễm khuẩn thành tích trong người mình không đây. Chú Minh Sơn chê huy huân chương mà đòi viết báo giỏi viết văn hay thì cũng là chối bỏ thành tích này đòi thành tích khác. Phải chăng thành tích cũng có mặt nào đó cũng hay hay (ứng theo thuyết nhà sư, "không có gì là đồ bỏ hết").

Nguyễn Trọng Tín: Tui mừng là bà con bàn rất rôm rả. Bây chừ sang câu hỏi thứ hai. Câu chuyện từ sở GD - ĐT tỉnh Sóc Trăng phát hiện 59/933 bằng tốt nghiệp THPT là bằng giả, khiến huyện Mỹ Xuyên đã buộc 16 giáo viên phải thôi việc. Tỉnh Sóc Trăng sẽ kiểm tra bằng cấp của đủ cả 16.000 giáo viên. Tui cho đó là một hành động quyết liệt và dũng cảm.

Câu hỏi của tui là: còn những ngành nghề khác sắp tới có bị "sờ gáy" không? Các tỉnh thành khác trên toàn quốc có dũng cảm như Sóc Trăng không? Danh sách chưa bị lộ liệu dài đến mức nào? Và cao đến cấp nào?

Võ Đắc Danh: Cụ Chín Tấc cho rằng việc làm của sở GD - ĐT Sóc Trăng là dũng cảm à? Theo lão thì đó chỉ là việc phải làm một cách bình thường, còn chỗ nào không dám làm cái việc bình thường ấy thì e rằng, những tay chóp bu của chỗ ấy đang xài bằng giả.

Nguyễn Ngọc Tư: Tình hình là luôn có một lổ hổng cho mất mát. Ông giáo dục kiểm tra bằng cấp giáo viên, ai kiểm tra ông giáo dục, và ai kiểm tra những nhân lực nằm ở cơ quan cấp cao hơn, cao hơn? Nói cho vui thì chắc mấy tỉnh khác đang cân đối nếu bắt chước theo Sóc Trăng thì liệu chúng ta thiếu bao nhiêu giáo viên cho năm học tới, hihihi!

Nguyễn Minh Sơn: Người ta nói, bằng cấp là chiếc gậy leo lên nấc thang trong bộ máy. Hoặc bằng cấp được hiểu là người có tài. Ví dụ như chính quyền thành phố Đà Nẵng có chính sách ưu đãi nhân tài. Hễ có bằng tiến sĩ là được xếp vào hạng nhân tài. Cơ chế tuyển dụng, đề bạt, tâm lý sống bám vào bộ máy nhà nước mới sinh bằng cấp giả. Tới thời điểm này thì không thể biết được bằng cấp giả nó nhiều tới mức như thế nào. Chắc không có địa phương hay ngành nào làm theo Sóc Trăng đâu.

Hồ Trung Tú: Cho tui kêu trời một câu: Thượng bất chính hạ tắc loạn. Sao hôm nay xổ nho nhiều vậy không biết (?!).

Đỗ Trung Quân: Tui cho rằng Sóc Trăng sẽ là tỉnh duy nhất. Chả ai chơi dại nữa. Chơi thế lấy người đâu mà bổ nhiệm, công việc thì nhiều.

Nguyễn Quang Lập: Không nói ai cũng biết, danh sách chưa bị lộ sẽ dài gấp nhiều lần danh sách bị lộ. Vì cái bệnh thành tích không chừa một ai nên từ địa phương đến trung ương chẳng có đâu tránh được.

Theo thống kê, trong thời gian Brezhnev cầm quyền, tổng cộng ông được tặng hơn 200 tấm huân chương các loại, kể cả huân chương Lenin, huân chương anh hùng Liên Xô. Báo Nhân dân đăng đàng hoàng đó nghe, không phải blog Quê choa đâu.

Nguyễn Trọng Tín: Bà con nói vậy đã cho tui câu hỏi cuối cùng: Liệu có nên có một cuộc tổng kiểm tra bằng cấp, các danh hiệu, huân huy chương của tất cả cán bộ Nhà nước hay không? Làm thế lợi hay hại?

Đỗ Trung Quân: Tui nói hại, không có lợi. Người được huy chương thật thì bị xúc phạm, kẻ xài huy chương giả sẽ xúi người có huy chương thật kiện cáo khiếu nại. Túm lại là nên quên đi.

Võ Đắc Danh: Tui nghĩ có bỏ ra một chục năm để làm một cuộc tổng kiểm tra cũng không thể nào kiểm tra được. Tình hình nó giống như câu hát đồng dao của trẻ con: “Kỳ nhông ông kỳ đà/ Kỳ đà cha cắc ké/ Cắc ké mẹ kỳ nhông/ Kỳ nhông ông kỳ đà…”. Không khả thi, có làm cũng phí công. Chẳng lẽ làm cho đã để cuối cùng viết tổng kết bằng câu: Dã tràng xe cát biển Đông?

Nguyễn Minh Sơn: Không nên tổng kiểm tra bằng cấp danh hiệu. Cơ thể bị ung thư rồi mới đi tìm nguyên nhân là do hút thuốc uống rượu để làm gì? Bộ máy hành chính được cải cách đúng nghĩa thì tự nó hết. Lâu lâu người ta khui ra ông này bằng giả, huân chương dỏm là có vấn đề chứ không phải thật sự người ta kiểm tra đâu.

Nguyễn Ngọc Tư: Em lăn tăn lắm rồi, kiểm tra rà soát bằng cấp vừa tốn tiền, vừa gây tiêu cực (em mà biết băng nào kiểm tra bằng cấp em là em rinh rượu ngoại lại nịnh liền, hihi), mà hông lẽ kêu Liên hiệp quốc qua kiểm tra bằng cấp mấy ông chót vót bên trên???

Hồ Trung Tú: Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Câu này hình như cũng của các cụ luôn. Có trường hợp tui gặp thế này: con một người Mỹ sống ở Đà Nẵng nhưng học theo chương trình ở Mỹ gởi qua, bố mẹ dạy. Đến ngày thi học kỳ, hay lên lớp chuyển cấp gì đó, đề thi được gởi qua và bố mẹ làm giám khảo cho con làm bài, làm xong bỏ bài vào phong bì gởi về Mỹ. Cái gì khiến họ, và cả bộ máy họ làm tốt được chuyện này? Hình như đó là cái gốc của cọng cỏ.

Nguyễn Quang Lập: Tui nhất trí với bác Tú. Nếu biết lo vận nước thì nên có một cuộc tổng kiểm kê. Muốn làm gì thì cũng phải loại cái giả ra khỏi cái thật, để cái thật có đất sống. Một khi cái thật có đất sống và phát triển thì khi đó mới tính chuyện quốc kế dân sinh.

Nguyễn Trọng Tín: Tui thấy ý bọ Lập có thể làm cái kết cho bàn tròn số này được rồi. Chúng ta dừng tại đây, cảm ơn bà con đã góp chuyện rất nhiệt tình.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(39 điểm,8 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới