sgtt.vn, 21.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Đời thế mà vui Ngày 27.12.2010, 16:22 (GMT+7)

Bàn tròn số 21

Hỉ nộ ái ố năm 2010 

SGTT.VN - Nguyễn Minh Sơn: Tôi được bọ Lập cho làm chủ xị thêm một số nữa. Tôi có ý kiến thế này: Năm cùng tháng tận rồi, hôm nay là 27 tháng 12 rồi, dù hãy còn nhiều việc đáng bàn lắm. Nhưng ta cứ để yên đó, thử tổng kết xem những hỉ nộ ái ố trong năm, bà con có thấy tiện không?

Minh hoạ: Khều

 Nguyễn Quang Lập: Lại bàn chuyện top ten chứ gì? Cũng được. Tuy là chuyện cũ, năm nào cũng làm, báo nào cũng làm, nhưng mà vui.

Nguyễn Minh Sơn: Vâng. Tôi xin đưa câu thứ nhất:

Chuyện vui nhất, thành công nhất, đáng tự hào nhất trong năm?

Hồ Trung Tú: Chuyên vui nhất, đáng tự hào nhất, và đáng hy vọng nhất trong năm qua theo tui là cuộc họp của Quốc hội khóa 8, kỳ họp thứ 12 hồi tháng 11 vừa rồi. Nói thẳng, đóng góp thẳng, phê bình thẳng trong các phiên họp trực tiếp truyền hình ở ta đã có nhiều, nhưng khi đại biểu Nguyễn Minh Thuyết hỏi thẳng Thủ tướng chuyện những bài phê phán đại biểu trên trang web chính phủ thì tui biết đã đến lúc không còn chuyện có thể áp đặt các quan điểm lên người khác như trước đây được nữa. Tui nói thế này là chắc đụng đến chuyện tế nhị, nhưng xét trên lợi ích chung, lợi ích cho cả lãnh đạo thì điều đó sẽ tạo nên một không khí tin cậy, vì lợi ích chung hơn là cứ lo lắng sợ sai quan điểm khi phát biểu. Tui cho đó là tín hiệu vui nhất, đáng để hy vọng nhất trong năm qua.

Ngoài ra thành công về ngoại giao trong vấn đề biển Đông, giải thưởng Fields của GS Ngô Bảo Châu cũng rất đáng để vui.

Võ Đắc Danh: Bác Tú nói đúng. Năm nay Quốc hội họp vui hơn, cởi mở hơn, dân chủ hơn năm ngoái. Cứ đà này mà tiến triển cho dân nhờ. Tôi xin vote một phiếu cho Quốc hội.

Nguyễn Quang Lập: Một sự kiện rất đáng mừng của Quốc hội là Quốc hội đã bỏ phiếu cho ngừng dự án tàu cao tốc. Nếu tôi không nhầm thì đây là lần đầu tiên Quốc hội không duyệt một dự án do Chính phủ đề xuất. Tôi cũng xin vote một phiếu cho Quốc hội. Riêng đại biểu Nguyễn Minh Thuyết tôi xin vote hai phiếu.

Nguyễn Trọng Tín: Tui đồng ý với các bác. Thực ra những niềm vui nho nhỏ thì cũng nhiều, nếu không đất nước không phát triển được, nhưng liệt kê ra dài dòng lắm. Chuyện vui nhất là mặc dù dân Việt có chỉ số thông minh cao nhưng không phải đi tàu cao tốc. Hoan hô Quốc hội. Chuyện thành công nhất là chuyện người dân bây giờ nếu bị công an hành hung vô cớ thì họ đã dám ra tay binh vực nhau để bắt công an. Chuyện đáng tự hào nhất, tôi đồng ý với bác Tú và chú Sơn về nhà toán học Ngô Bảo Châu.

Nguyễn Minh Sơn: Tôi cũng đồng ý với các bác, chỉ một chuyện vui trọn vẹn và đáng tự hào nhất là chuyện GS Ngô Bảo Châu đoạt huy chương Fields. Tài năng của nước Việt tự nhiên bất ngờ xuất hiện giống như từ trên trời rơi xuống, báo hiệu trong một bối cảnh ảm đạm của giáo dục Việt Nam vẫn có những cá nhân xuất chúng âm thầm chọn con đường riêng và bứt phá. Chúng ta có quyền tự hào về điều đó.

Bây giờ xin sang câu hỏi thứ hai:

Chuyện đau lòng nhất, thiệt hại nhất, đáng xấu hổ nhất trong năm?

Nguyễn Trọng Tín: Là chuyện banh tành của Vinashin.

Hồ Trung Tú: Tui chọn sự kiện đau lòng nhất là vụ án Nguyễn Đức Nghĩa. Không hiểu sao vụ án này ám ảnh dai dẳng tôi, nó rất giống với "Tội ác và trừng phạt" của Dostoievski; bắt đầu từ chỗ rất bộc phát, bất ngờ, như có thể xảy ra với bất cứ ai nó đã rơi đến chỗ tận cùng tội ác, kéo theo một hệ lụy không thể tưởng tượng hết.

Võ Đắc Danh: Bravo bác Tín, bác Tú. Vinashin chính là câu chuyện đau lòng nhất, thiệt hại nhất trong năm.

Nguyễn Quang Lập: Tôi lại thấy chuyện đau lòng nhất là chiếc xe hành khách bị lũ cuốn trong kì lũ miền Trung vừa rồi. Chuyện thiệt hại nhất tất nhiên là Vinashin. Còn chuyện xấu hổ nhất là Ban ATGT làm tờ rơi tuyên truyền ATGT thành ra tờ rơi tuyên truyền khiêu dâm.

Nguyễn Minh Sơn: Các bác nói đều đúng cả. Tôi xin bổ sung thêm. Đau lòng nhất là chuyện các em học sinh ở Kon Tum đu dây đến trường. Không thể tưởng tượng Nhà nước đã đầu tư rất lớn cho miền núi, tại sao chính quyền địa phương lại có thể ngồi ngó cảnh đó diễn ra trước mắt. Năm qua, thiên tai đã gây thiệt hại rất lớn cho miền Trung. Quần áo cứu trợ cho đồng bào biến thành giẻ lau, các doanh nghiệp móc nối đấu giá và có dấu hiệu kiếm lời từ công việc núp bóng từ thiện quả đáng xấu hổ. Thiệt hại niềm tin của xã hội từ những câu chuyện đó rất lớn.

Xin ra câu hỏi cuối cùng:

Nếu chọn một sự kiện ấn tượng nhất trong năm, các bác chọn sự kiện nào?

Võ Đắc Danh: Tôi chọn sự kiện Ngô Bảo Châu đoạt giải Nobel toán học. Nước ta đây là sự kiện có một không hai từ xưa đến nay. Sự kiện này đưa đến cho tôi chút an ủi về nền giáo dục bi bét nước nhà.

Nguyễn Quang Lập: Vụ Vinashin nợ 86 nghìn tỉ cũng là chuyện có một không hai. Nó là cú kích nổ lạm phát và câu hỏi lớn về tính hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Tôi chọn vụ Vinashin.

Hồ Trung Tú: Sự kiện ấn tượng nhất ư, tôi xin chọn chuyện tốt chứ không chọn chuyện xấu, đó là chuyện Việt Nam đã làm được thuốc điều trị viêm gan siêu vi B, C hạ giá điều trị cho người dân từ 200 triệu xuống còn vài chục triệu.

Nguyễn Trọng Tín: Trên diễn đàn Quốc hội đã có đại biểu dám nói ra những lời gan ruột. Trên mạng internet xuất hiện các kênh phản biện xã hội trung thực của nhiều nhà khoa học, các lão thành cách mạng, trong đó có cả những cựu ủy viên Bộ chính trị, Phó chủ tịch nước, Phó thủ tướng chính phủ… Đó là những gì ấn tượng nhất đối với tôi.

Nguyễn Minh Sơn: Rất vui, mỗi người mỗi ý mười phân vẹn mười. Cá nhân tôi thìvẫn phải chọn sự kiện đại biểu Nguyễn Minh Thuyết chất vấn thành viên Chính phủ. Tôi chỉ thấy ở hành động này một khía cạnh tích cực lâu dài là những người đại diện cho nhân dân từ đây có thể nói cho dân.

Chúng ta có thêm chọn thêm nữa bình thêm nữa, nhưng cũng như các cuộc bàn tròn khác, chúng ta để ngỏ vấn đề tại dây, dành quyền bình và bàn cho bạn đọc.

Xin cảm ơn các bác.

Đánh giá bài viết:  

(23 điểm,5 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới