sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 29.01.2009, 09:24 (GMT+7)

SÀI GÒN TIẾP THỊ TẾT 2009

40 năm tìm cha

SGTT Xuân 2009 - Có những cuộc chia ly tưởng chừng như vĩnh viễn với thời gian, nhưng vòng tròn của tạo hoá luôn có những bí ẩn mà chỉ có tình yêu và mối liên lạc tâm linh mới có thể giải mã được. Nó kết nối những trái tim và chỉ ra những con đường để người ta có thể tìm về nguồn cội...

Ám ảnh bởi hình bóng người cha

5 tuổi

Năm lên bảy tuổi, cô bé ấy hỏi mẹ: “Sao giấy khai sinh của con mang họ Nguyễn, Nguyễn Thị Thiên Thanh, bây giờ mẹ đổi lại họ Huỳnh? Người mẹ hơi ngập ngừng nhưng cũng trả lời cho qua chuyện: “Mẹ sinh con trong vùng tạm chiếm, giấy khai sinh cũng là tạm để cho cả nhà mình yên ổn. Nay hoà bình rồi. Mặt khác ba con là họ Huỳnh mà...”. Người mẹ trả lời nhưng không dám nhìn thẳng mặt cô con gái nhỏ.

Cô bé lớn lên trong tình yêu thương và chăm sóc của ông bà ngoại. Lâu lâu bà ngoại bảo cô đốt cây nhang thắp lên bàn thờ nhỏ bên gian phụ. Bà ngoại nói đó là bàn thờ của cha cô. Thi thoảng cô cũng được ông bà nội, các cô chú em ruột của người cha mà cô đang thờ phượng đến thăm và mang cho ít quà.

Mọi chuyện trở nên rắc rối hơn từ khi cô bé bị tại nạn giao thông, năm 14 tuổi. Cô phải trải qua cuộc giải phẫu sắp lại xương gò má phải. Trong cơn sốt mê sảng, cô cứ nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông cao lớn, tay chân băng bó quanh quẩn bên giường bệnh. Trong giấc ngủ, cô như nghe người đàn ông đó nói chuyện, giọng rất ngọt ngào. Ra viện, cô kể lại chuyện lạ kỳ này cho bà ngoại và tìm đến một ông sư nổi tiếng về tâm linh trong vùng. Vị sư già bảo: “Người đàn ông thương tật đó chính là cha cô, người đã che chở cho cô trong tai nạn vừa qua. Cha cô luôn bên cô trong cuộc sống”. Nhưng cô bảo: “Người đàn ông đó không giống trong di ảnh cha mà con đang thờ”. Vị sư lại bảo: “Người mà cô gặp trong cơn mê sảng chính là cha cô. Ảnh cô đang thờ chỉ là hình ảnh của người làm chỗ dựa tinh thần cho cô những năm tháng tuổi thơ. Cha ruột của cô chính là người cô vừa gặp”. Cô kể lại chuyện này và lại một lần nữa hỏi mẹ: “Cha của con đâu?”. Nhìn vào đôi mắt u buồn của con, thêm một lần nữa người mẹ ấy ngập ngừng: “Con đừng tin thầy bói nói bâng quơ”.

12 tuổi

Mọi chuyện tưởng rơi vào quên lãng khi cô gái được bà ngoại gả chồng, yên bề gia thất. Mẹ cô, dù đã quá tuổi thanh xuân cũng đã đi bước nữa. Cô có thêm người em trai cùng mẹ khác cha. Vất vả nuôi ba đứa con, cô hiểu tình yêu và trân trọng hạnh phúc sau cùng của mẹ. Nhưng cô vẫn dằn vặt trong lòng câu hỏi “Cha của con đâu?”. Khi việc sinh kế dừng lại, màn đêm buông xuống, đám trẻ con yên trong giấc ngủ dài là lúc cô không thể nào chợp mắt.

Rồi ông bà ngoại qua đời, là cháu ngoại duy nhất, cô được ông bà và mẹ cho kế thừa ngôi nhà của ngoại. Dành dụm được ít tiền, cô xin phép cất lại ngôi nhà cho tiện việc buôn bán vật liệu xây dựng đã được mở rộng. Cô lại tìm đến một ông sư khác hỏi phong thuỷ. Chẳng hẹn mà gặp, một lần nữa sư cụ này bảo: “Người con đang thờ không phải là cha của con”. Cô hỏi lại sư: “Vậy cha con đang ở đâu?”. Ông sư già từ tốn: “Người hằng đêm vẫn bên con, phù hộ con làm ăn, che chở khi con hoạn nạn... Người mà khi mơ thấy vẫn thường hỏi “Sao con không cho ba ăn cơm?”. Rồi con sẽ tìm gặp”. Lần này thì cô không còn đủ kiên nhẫn. Cô gọi xe tốc hành lên Sài Gòn gặp mẹ, kể lại chuyện và vẫn câu hỏi cũ “Cha của con đâu?”.  Mẹ cô không trả lời. Lần này chị không giấu con những giọt nước mắt. Nhìn mẹ khóc cô lại sợ. Một nỗi sợ song hành cùng nỗi ám ảnh đi tìm cha trong vô vọng.

... 40 năm sau

Chị Hồng Chiến, người mẹ được kể trên đây vốn là chiến sĩ biệt động của thị xã Bến Tre, xuất thân từ phong trào học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu. Ở đó, chị và anh Nguyễn Minh Thu gặp nhau.

Minh Thu học giỏi, dẫn đầu 12 lớp đệ nhị của trường niên khoá 1966 – 1967.  Chiến trở thành chiến sĩ biệt động nội ô thị xã. Thu gia nhập tiểu đoàn đặc công của tỉnh, làm lính trinh sát. Giữa tháng 5.1969, trước khi Chiến thực hiện nhiệm vụ quan trọng cùng đồng đội đánh vào dinh tỉnh trưởng, họ gặp nhau một lần duy nhất rồi chia tay, cuộc chia tay vĩnh viễn.

Trận đánh bại lộ, Chiến bị địch bắt giam. Ít lâu sau, khi biết trong thân thể mình có một sinh linh bé bỏng, cũng là lúc Chiến vừa trốn thoát khỏi trại giam Bến Tre. Tin Thu hy sinh ập đến với Chiến như một cơn sóng dữ chực lật nhào chiếc thuyền mong manh đang tròng trành trôi trên con sông lớn. Nuốt nước mắt, Chiến đi về phía Mỹ Tho, như người đi biệt xứ. Chị làm nhiều việc để sống, kể cả giúp việc nhà cho một gia đình giàu có. Bé Nguyễn Thị Thiên Thanh ra đời đầu năm 1970, tại nhà thương thí Mỹ Tho. Ôm con vào lòng, chôn chặt tình yêu đẹp nhất của mình, chị tự vượt qua mọi áp lực nặng nề đè nặng lên đôi vai gầy của người mẹ đơn thân vừa tròn 20 tuổi.

Thu hy sinh trong một trận càn mà đội hình trinh sát của anh lọt vào ổ phục kích của địch. Thi hài Thu được bà con xã Phước Thạnh (Châu Thành – Bến Tre) chôn gần cầu Hai Hạc. Dấu tích để biết mộ Thu là vài mảnh chén kiểu bể chôn phía trên đầu ngôi mộ quay ra mặt đường. Đơn vị của Thu báo cho gia đình biết vắn tắt mấy chi tiết như vậy. Nhờ đó mà sau ngày 30.4.1975, anh trai Thu, nhà báo Nguyễn Hồ,  tìm được mộ em trai mình một cách nhanh chóng. Điều ngạc nhiên là, khi anh đến, trên ngôi mộ Thu luôn sẵn một bó bông hồng nhung. Mấy năm sau vẫn vậy, tết nào anh cũng ghé thăm Thu, và lần nào trên ngôi mộ cũng sẵn một bó hồng nhung đỏ thắm.

Nước mắt dành cho ngày gặp mặt

Có tìm thì sẽ gặp, chuyện gì đến đã đến. Chiến tìm được địa chỉ nhà anh Nguyễn Minh Chiếm, em trai kế của liệt sĩ Nguyễn Minh Thu. Chị mang bó hoa cát tường màu tím, trắng, hồng phớt và trái cây đến nhà, đặt lên bàn thờ Thu. Chiến bảo mình là người ở chung đơn vị với Thu khi xưa. Chị đưa ra chiếc nhẫn mắt tre vàng 18 và chiếc đồng hồ do Thu tặng đã hơn 40 năm. Chiếm mừng rỡ và xúc động đón người đồng đội cũ của anh mình. Ba tuần liên tiếp sau đó, Chiến lại đến, lần nào cũng lặng im và đầy nước mắt. Một chiều cuối đông năm ngoái, Chiến nhờ Chiếm đưa lên nghĩa trang liệt sĩ thăm mộ Thu. Chị lại mang hoa, trái cây lên cúng.

Chiến quỳ trước mộ Thu rất lâu, chị khóc như chưa bao giờ được khóc như thế. Cuối bữa cơm tối hôm đó, Chiến kể lại câu chuyện đã giấu kín trong lòng 40 năm qua, cho Chiếm, người thân đầu tiên trong gia đình Thu.

Suốt đêm đó, Chiếm về nhà không ngủ. Sáng sớm anh chạy thẳng xuống thị trấn Ba Tri, tìm cửa hàng bán vật liệu xây dựng của Thanh. Anh đứng từ xa quan sát cô chủ cửa hàng. Khi nhìn rõ Thanh, cô gái nhỏ nhắn, da ngăm, đôi mắt sâu có vẻ u buồn, giống hệt Thu từ khuôn mặt, vành môi..., Chiếm đi như chạy, trốn đôi mắt của cô gái ấy. Sự mách bảo của tâm linh cho Chiếm nhận biết đó chính là giọt máu của anh mình mà không cần phải có bất cứ thử nghiệm ADN nào.

Rồi như không tin vào đôi mắt của mình, Chiếm cùng người em ruột trở lại cửa hàng lần nữa trong vai người đi mua vật liệu xây dựng. Cả hai anh em Chiếm đều nhìn ngắm kỹ hơn người chủ cửa hàng và cả hai xác tín trực giác của mình là đúng. Về đến nhà, Chiếm gọi điện cho Chiến.

Cú điện thoại trong đêm của mẹ không gây sốc cho Thanh – cô bé đã mòn mỏi với câu hỏi: “Cha của con đâu?”. Sáng sớm, một mình tất tả chạy từ Ba Tri lên thị xã Bến Tre tìm Chiếm. Khi bước vào nhà, nhìn di ảnh Thu, cô bé ào tới ôm bức ảnh oà khóc. Cô nói trong nước mắt: “Đây là cha của con, người mà hằng đêm con vẫn gặp trong những giấc mơ. Người đã che chở cho con lâu nay”. Chiếm soạn cho Thanh hai tấm ảnh của Thu. Lúc ra về, một tay lái xe, một tay cô cũng ôm khư khư tấm ảnh như báu vật vừa tìm thấy.

“Thanh nghĩ gì khi tìm được dấu tích của cha mình?” – Tôi hỏi. Ban đầu con giận mẹ sao không cho con biết sớm hơn sự thật này – Thanh nói. Nhưng nghĩ lại, con biết mẹ đã sống dằn vặt, đau khổ nhiều lắm, gần 40 năm để trọn vẹn với tình yêu của ba con. Con chỉ tiếc là ba con không hiện hữu trên cõi đời này để nhìn rõ đứa con gái nhỏ của mình. Nhưng giờ này đối với con như vậy là đã đủ. Hơn ba mươi năm kiếm tìm, giờ con tự trả lời được câu hỏi cồn cào ruột gan và không ít lần làm mẹ phiền muộn: “Cha của con đâu?”.

***

Chiến tranh đã lùi xa, thời gian cũng đã làm kín miệng những vết thương rỉ máu. Trùng phùng dù trong nước mắt, cũng làm cho người ta hạnh phúc, làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn...

Minh Nguyễn

Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
img
Khoai tây 250g, bào ngư 200g, bơ 20g, tỏi băm 5g, ngò tây 5g, bột ớt Paprika, sữa tươi 100ml, một ít bột nutmeg, muối 1/2 muỗng, đường 1/2 muỗng. Xem thêm »
SGTT.VN - Rời Việt Nam năm 12 tuổi và hiện Mimi Hoàng Lan* có hai tiệm thời trang ở Praha, Amsterdam. Những trang phục này của...