SÀI GÒN TIẾP THỊ TẾT 2009
“Đạo sư” hip-hop
SGTT Xuân 2009 - D.J.Samurai là một chàng trai Việt chính tông, gốc Hải Phòng, nhưng nói tiếng Việt phải vò đầu bứt tai vì thiếu từ vựng. Tại Việt Nam, Samurai là một sự chọn lựa chưa hề có hình mẫu: trở thành một bậc “đạo sư” về hip-hop
Với Samurai có bộ mã bên ngoài rất Nhật này, cái đẹp không được chuyển tải từ thanh kiếm, mà từ hip-hop – chất xúc tác của trái tim, hơi thở làm dậy men cho sự tốt đẹp trong mọi ngóc ngách của cuộc sống, đặc biệt là cuộc sống của những người nghèo .
Samurai diễn đạt bằng thứ tiếng Việt khập khễnh: “Hip-hop hợp với người Việt, vì nó từ người nghèo ra, từ chỗ không có gì, có cái gì chơi cái nấy. Từ cái sức con người, không lệ thuộc vật chất”.
Tháng 9 vừa qua, nhiều người Việt bắt đầu biết đến gã thanh niên lưu vong thương hồ này tại Vietnam Festival 2008 ở công viên Yoyogi, Tokyo, qua những bài hát rap và múa hip-hop bằng tiếng Việt. Anh chàng cho biết mình tham gia sự kiện này qua lời mời của cả Nhật và Việt Nam.
Trước đó, Samurai chỉ là một anh chàng cha căng chú kiết ở một cái thị trấn nhỏ tên Kobe, tỉnh Osaka, Nhật. Cái thị trấn mà người ta biết nhiều đến qua một thảm hoạ – trận động đất Hanshin 7,2 độ Richter năm 1995 làm hơn 6.000 người chết và 300.000 người mất nhà cửa. Một số người ít hơn nữa biết Kobe nhờ thịt bò ở đây ngon đặc biệt.
Sinh năm 1980 tại TP.HCM, năm 1981, cha mẹ trẩy sang Kobe làm ăn đem cậu con theo cùng. Tính đến tháng 12.2008, Samurai mới ở Việt Nam một năm hai tháng, học được ít nhiều tiếng Việt ở đại học Khoa học xã hội và nhân văn, còn những thứ khác từ con người này thì rặt Nhật. Chuyến hồi hương Việt Nam cũng chỉ là theo chân cha mẹ về, vì bên Kobe chi phí đắt đỏ làm ăn không nổi, về Việt Nam tính chuyện làm ăn dễ hơn.
Ở Nhật, qua bài hát do chính anh chàng sáng tác, ta biết Samurai mới học hết trung học cơ sở, rồi đi lang thang, may mắn là gặp nhiều người tốt giúp đỡ. Rồi bắt đầu theo nghiệp hip-hop, hát rap bằng tiếng Nhật. “Những điều nhà trường không dạy, cha mẹ không dạy, thì hip-hop dạy”, Samurai nói.
Sự nghiệp của Samurai, có thể tóm lại trong vài dòng: muốn dùng hip-hop để cải tạo cuộc sống quanh mình, không học nhạc với ai cả, học hip-hop theo phương pháp bắt chước. Có một đĩa single bằng tiếng Nhật bán được 3.000 cái và bài hát Tình yêu 4.000 bán được 1.000 cái.
Hip-hop, theo Samurai, tạo cho người nghèo đôi cánh để bay lên. Dự định của Samurai là lo nổi tiếng, kiếm tiền, để có thể giúp cho trẻ em nghèo mỗi đứa một cây viết, một cuốn sách. Và bây giờ, chưa nổi tiếng, Samurai đang bán hàng thuê, sáng tác nhạc, đi hát ở một số tụ điểm, đặc biệt là tại Yoko, nơi không khí Beatles tạo nguồn cảm hứng cho Samurai.
Nói đến Beatles, mắt Samurai sáng lên: “Hip-hop có từ lâu rồi. Từ thời hippy. Hip-hop bây giờ cũ rồi, không còn sáng tạo như năm xưa”.
Người ta có thể bắt gặp cái thần của Beatles, hơi hướm của thiền sư Basho, nhà thơ nổi tiếng với những bài hài cú, trong bài hát Máy bay bằng giấy của một Samurai thật hồn nhiên:
Lời ca của tôi bay như gió
Song cho người ta nghe lên cao giống máy bay
Nếu mà người nghe quyết định được bằng suy nghĩ mới thì tôi sẽ sáng tác cả ngày
Tôi là người tự do chỉ có cách suy nghĩ cũ bị mục là buộc chặt tôi không cho tôi bay cao như visa
Nhưng sẽ có người đợi tôi thì tôi sẽ ghi với lại một điều
Thỉnh thoảng tôi suy nghĩ chốn trời có triệu sao trang điểm mặt trăng.
Ở chỗ làm thuê của mình, quán bán đồ hip-hop Orange trên đường Pasteur, Samurai có treo bảng tuyển nhân viên múa với mức lương mà người ta dễ nghĩ rằng ông chủ mắc chứng tâm thần – năm phút một triệu đồng. Anh chàng nói: “Đã dùng người biểu diễn thì dùng người tài, thay vì dùng đông”.
Vụ tuyển này đã lâu rồi, có mấy người đến phỏng vấn, nhưng không đạt. Anh chàng kết một câu: “Những người đó còn phải trả tiền ngược cho mình”.
Một buổi chiều cuối năm, ngồi trong quán Đũa Nhỏ chuyên phục vụ món Nhật, Samurai vẽ cuộc rao truyền hip-hop của mình một cách say sưa. Tuy chữ nghĩa không có mấy, nhưng anh chàng cũng muốn chống chiến tranh, chống bom nguyên tử, chống đàn áp nhân quyền tại nhiều nơi trên thế giới…
Công Khanh
ảnh Trần Việt Đức
minh họa Hồng Nguyên