Huế - Sài Gòn - Hà Nội
Ước mong dựng nước bình yên
SGTT Xuân 2010 - Sau những ca khúc da vàng thống thiết, bi thương, Trịnh Công Sơn đã dự cảm về ngày thống nhất, với Ta phải thấy mặt trời, xuất bản năm 1969, gồm 11 ca khúc của niềm mơ quyết liệt, trong đó Huế – Sài Gòn – Hà Nội đã trở thành tuyên ngôn sống và tranh đấu của cả một dân tộc.
 |
|
Khánh Ly và Trịnh Công Sơn tại Quán Văn năm 1967. Ảnh Phan Quang chụp lại tư liệu
|
Ca khúc được Trịnh Công Sơn và Khánh Ly công diễn lần đầu tiên ở Quán Văn, đại học Văn khoa Sài Gòn năm 1969, và ngay lập tức trở thành bài hát xuống đường tranh đấu của sinh viên học sinh, cùng với Nối vòng tay lớn. 40 năm đã trôi qua, giờ đây nghe lại bài hát qua giọng ca của Trịnh Công Sơn và Khánh Ly, vẫn cảm thấy bồi hồi, xúc động. Bài hát đưa chúng ta về một thời quá khứ chưa xa, giữa lòng đô thị miền Nam với tiếng đại bác đêm đêm vọng về, với những khát khao, hy vọng của cả một thời tuổi trẻ… chúng ta chợt cảm nhận được tầm vóc lớn lao hơn của một bài ca.
Hãy lắng nghe những lời hát hào hùng: “Huế Sài Gòn Hà Nội, quê hương ơi sao vẫn còn xa, Huế Sài Gòn Hà Nội, bao nhiêu năm sao vẫn thờ ơ. Việt Nam ơi, còn bao lâu những con người ngồi nhớ thương nhau. Triệu chân em, triệu chân anh, hỡi ba miền vùng lên cách mạng. Đã đến lúc nối tấm lòng chung, tuổi thanh niên, hãy đi bằng những bước tiền phong. Từ Trung Nam Bắc chờ mong nung đốt, những bó đuốc reo vui tự do. Đường đi đến những nơi lao tù, ngày mai sẽ xây trường hay họp chợ, dân ta về cày bừa đủ áo cơm no. Bàn tay giúp nước, bàn tay kiến thiết, những dấu căm hờn xưa nhạt mờ… Nhà ta xây mái vườn ta thêm trái, cho em ra đầu núi ca tình vui.
Bắc Nam Trung ơi đoàn kết một miền, phá biên thuỳ mở rộng đường thêm, dựng nước bình yên…”
Lê Trương, hội Sinh viên sáng tác Sài Gòn kể: “Vào năm 1966, cuộc chiến Việt Nam trở nên dữ dội hơn. Bom đạn trút xuống quê hương càng ngày càng nhiều, lính ngoại quốc đổ bộ lên đất nước càng ngày càng đông. Những phong trào tranh đấu ở các đô thị bị đàn áp tơi bời. Giữa lúc đó, cũng chính từ miền Trung, có một chàng lãng tử gầy ốm với vầng trán rộng và nụ cười héo hắt đã mang vào Nam hai bài ca nghe rất buồn thảm: bài Người già em bé và bài Ca dao mẹ. Một đám người tới với chàng, họ ngồi dưới đất, trong bóng tối và hát tuyệt vọng như những người nô lệ da đen đêm đêm ngồi than khóc phận mình. Từ đó, tiếng hát lan ra khắp các đô thị, tới đâu nó cũng đi sâu vào lòng người, làm rung lên như một dây đàn từ lâu chờ người gảy. Phong trào càng ngày càng dâng lên cao, nhất là sau biến cố Mậu Thân với Nối vòng tay lớn, Huế – Sài Gòn – Hà Nội, để rồi không có một sức mạnh nào ngăn cản nổi nữa”.
Nhà thơ Nguyễn Duy tâm sự: “Tôi được nghe bài hát này lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1975 ở Huế, qua tiếng hát của Trịnh Công Sơn. Tôi còn nhớ mãi buổi chiều hôm đó, dưới hầm của hội Văn nghệ Huế. Có tôi và anh Phạm Tiến Duật là ngoài Bắc vô. Còn ở Huế có Tô Nhuận Vỹ, Lâm Thị Vỹ Dạ, Bửu Chỉ. Chúng tôi liền tổ chức ngay một cuộc thơ nhạc. Anh Sơn cầm đàn ghita và hát, tiếng hát nhẹ nhàng nhưng rất sôi nổi, như một lời tiên tri về thống nhất đất nước. Trước đây ở ngoài Bắc tôi chỉ được nghe lén những tình ca của anh, mà không hề được biết dòng nhạc yêu nước mãnh liệt này. Thật bất ngờ, tôi không thể tưởng tượng được một người trông yếu đuối như thế lại có những bài ca tranh đấu rất mạnh mẽ bắt nguồn từ cảm hứng về tình yêu đất nước. Đọng lại sâu đậm nhất trong dòng nhạc này có lẽ là Nối vòng tay lớn và Huế – Sài Gòn – Hà Nội, như ước vọng từ ngàn đời của dân tộc, ước vọng đoàn tụ một nhà, đoàn kết mọi sinh linh. Trong trái tim những người trẻ Việt Nam thời ấy đều cất giữ bài hát này, như một hành trang quý giá”.
Hương Xuân