sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 19.02.2010, 07:59 (GMT+7)

Ông Bắc kỳ Ninh Bình…

SGTT Xuân 2010 - Bố tôi người Ninh Bình, vào Nam từ 1939, từ nhỏ học chữ Nho nhưng lớn lên làm thợ may đồ đầm, rất thích quan họ nhưng mê cải lương, phong kiến đúng cách, trọng nam nhưng rất cưng con gái và dạy con như huấn luyện bộ đội.

Còn má tôi, người Đức Hoà, Long An, được học Tây học từ nhỏ, xinh đẹp, nhẹ nhàng, gặp ba tôi, chém to kho mặn mà bà vẫn giữ được nguyên nét đôn hậu, hiền hòa.

Gia đình ông Ninh Bình và bà Long An cùng sáu người con

Bố tôi nói to, hay nói móc họng, nói chuyện rất hài hước và chúa kể chuyện tiếu lâm mặn. Nhiều chuyện vui ông kể, rất khôi hài đen, đám con lai “cọc cạch” hưởng ứng cười bò mà má tôi vẫn tỉnh rụi, không chấp vì… không hiểu. Người Bắc bình dân như bố tôi hay sĩ, hay khoe mà điệu nghệ. Ví dụ, chiều tối, ông ngồi trước nhà (trong con hẻm lao động tên Xóm Lách, Nam Kỳ Khởi Nghĩa) mắng con rất to, tao bảo cuối tháng này mà mày hạng nhì thì cứ là cút đi khỏi nhà, với tao chỉ có hạng nhất mới xong. Má tôi năn nỉ, ông hăm vậy con mình lo lắm, hạng nhì thì nhì chứ sao (không biết ông chỉ… khoe chứ đâu đuổi đi thật). Tôi viết báo, có hai bút danh, hễ bài nào tôi thấy hơi xoàng thì ký Vũ Khánh (tên thật của bố), bài nào tâm đắc thì ký Kim Hạnh, ông phát hiện ra mắng nghe rất kiêu, tao cứ rình mày, có bài nào ký Vũ Khánh là mày chết với ông (vẫn có ý khoe là con ông viết toàn bài hay, nên đâu có ký tên… Vũ Khánh), tôi nghe ông khoe mà buồn cười quá, còn má tôi thì khuyên, vậy thì cứ tên Kim Hạnh mà ký nha con, rồi còn nói với bố tôi, tôi nói nó viết bài cứ tên Kim Hạnh mà ký rồi đó, và hai bố con lại nheo mắt cười với nhau.

Một lần, dọn cơm, má tôi quên cái thìa múc canh. Ông bảo tôi, mày xách xe ra chợ mua cái môi. Má tôi khoát tay, ông này, trời đánh tránh bữa ăn, muỗng múc canh đầy dưới bếp sao bắt con đi chợ?

Bố tôi dạy con gái kiểu dạy lính. Rót ly nước thì chỉ được rót vừa đủ, uống dư đem đổ là ông mắng tội lãng phí. Tối đi ngủ, xếp đôi dép thế nào, phơi đồ, phơi cái quần lót thế nào cho được mắt, ông cũng bảo. Dạy rằng, đi chơi, không được đánh những đứa bé hơn, và hễ bị đứa lớn hơn đánh mà chạy về khóc là ông đánh thêm. Dạy rằng, không xin ai cái gì, cho người ta thì cứ tự do nhưng ai cho cái gì, dù cây kim, cũng nghĩ thật kỹ, không từ chối được mới nhận. Ông nấu ăn giỏi, thường hay đóng cửa bếp nấu đủ thứ món, từ ốc bung tới giả cày, tới giò thủ, nấu xong mời mọi người lối xóm vào khoe, bà xã tui nấu khá không. Ông nói chỉ thích má tôi chứ rất không thích mấy món ruột má tôi nấu, vì món nào cũng nhiều nước dừa. Ông than, tao ghét nhất hai món canh cháo với canh chè của má mày. Canh cháo là canh khoai mỡ còn canh chè là canh bí đỏ hầm dừa. Ông chỉ thích ăn tôm rang mặn, con tôm khô cong cõng muối. Má tôi chê: ông này, ăn tôm mà ăn kiểu đó thiệt là phí. Nhưng cả bảy đứa con ông rốt cuộc đều theo gu Bắc, từ tính hay phân tích lý sự, đến óc khôi hài, khiếu ăn nói móc họng và chỉ thuận theo mẹ một chuyện: thích các món ăn có nước dừa.

Ông trọng con trai, hầu như có được chút tài sản nào, khi mất đi, các con mới biết ông viết di chúc để hết cho các con trai nhưng đám con gái cũng chẳng ai phiền trách gì vì chẳng đứa nào trông mong của cải của bố mẹ. Nhưng cả đời, ông ép mấy đứa con gái học, từ học chữ, đến học nghề, đứa nào có chút năng khiếu gì là ông cho theo tới cùng. Tôi có khiếu ngoại ngữ, ông cho học trung tâm Văn hoá Pháp (Centre Culturel Francais, những năm 60) đến lớp cuối. Ông vốn mê Ngọc Giàu, thấy tôi hát cải lương được, cũng cho theo hai ông thầy nồi tiếng nhất bấy giờ là Văn Vĩ và Sáu Tửng suốt hai năm. Ông Văn Vĩ bị mù, phán rằng giọng tôi có thể thành công lớn, còn thầy Sáu Tửng thì mắt sáng, cứ dặn tôi, con có giọng, nhưng chỉ nên đi hát đài phát thanh thôi chứ đừng hát sân khấu hay truyền hình nha con.

Bố tôi cưng con nhưng đánh rất dữ. Một lần tôi bị sốt, bố bảo nghỉ học, tôi lén mở cửa sau trốn đến lớp. Trưa về, ông đánh hai chục roi mây, mấy chỗ chảy máu, ông đâm muối ớt, xát thẳng. Má tôi giận, chảy nước mắt, dắt mấy em tôi về nhà ngoại ở cả năm. Chỉ còn hai bố con, ông đi làm thường quá giờ, nên đóng tiền cơm tháng cho tôi ở tiệm cơm đầu ngõ. Ngày hai bữa, chỉ có cơm thịt kho đậu hũ hay hột vịt mà bao giờ tôi cũng thấy ngon tuyệt vì luôn… đói quá. Tới chừng tôi đậu đệ thất Gia Long, ông mới… hạ mình về Gò Vấp năn nỉ má tôi trở về. Xem ra cách “tề gia” kiểu phong kiến của cụ vẫn thường thắng thế phong cách Tây học của má tôi, sau này, chúng tôi lớn rồi mới nghiệm ra, những cơn giận dữ dội của cụ, chỉ có một thứ trị được, đó là khi má tôi rơm rớm nước mắt, xếp quần áo vô giỏ là ông… hạ hoả dần dần. Sau này, ông “bình luận”, má tụi bây đấu tranh bất bạo động kiểu đó thì bố thấy rất khó, rất khó...

Vũ Khánh
ảnh tư liệu của tác giả

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
img
Khoai tây 250g, bào ngư 200g, bơ 20g, tỏi băm 5g, ngò tây 5g, bột ớt Paprika, sữa tươi 100ml, một ít bột nutmeg, muối 1/2 muỗng, đường 1/2 muỗng. Xem thêm »
SGTT.VN - Rời Việt Nam năm 12 tuổi và hiện Mimi Hoàng Lan* có hai tiệm thời trang ở Praha, Amsterdam. Những trang phục này của...