sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 18.02.2010, 08:55 (GMT+7)

Chất rừng, giờ đã nhạt phai…

SGTT Xuân 2010 - Nhà văn Nguyên Ngọc tiếc “không có không gian văn hoá cồng chiêng cho Tây Nguyên hôm nay”. Còn tôi tiếc cho “chất rừng” của người Tây Nguyên giờ đã nhạt phai theo những cánh rừng giờ đã lùi xa.

1. Già Vê, họ tên đầy đủ là Kpă Vê, ở huyện Ia Grai (Gia Lai) không còn nhớ mình đã bao nhiêu tuổi. Hỏi tuổi, ông cười, phô hai hàm răng không còn nguyên vẹn: “Già rồi. Không nhớ bao nhiêu tuổi. Mà nhớ cũng không hết đâu. Nhiều bàn tay. Nhiều bàn chân cũng không đếm hết tuổi”. Ước chừng già Vê giờ cũng tròm trèm 70, ấy là “đối chiếu” những nếp nhăn với các cụ già người Kinh. Khuôn mặt rắn chắc, đặc biệt đôi mắt vẫn còn sáng như con nai rừng, như con thỏ hoang. Nhớ một vài câu giao tiếp thông thường bằng tiếng J’Rai còn sót lại của 30 năm trước, già Vê cười híp: “Mày cũng biết tiếng làng tao à?” Kể một hồi chuyện cũ bằng tiếng Kinh, già Vê nghe thủng chuyện, gật đầu: “Cho mày chụp. Tao không lấy tiền đâu. Mấy đứa nhỏ trong làng nói: ai chụp hình thì phải trả tiền”. Già Vê không sợ cái nắng chang chang đầu mùa khô Tây Nguyên, mà tự tạo cho mình những tư thế rất ư là “xinê” với những dụng cụ múa lễ hội đâm trâu: cây kiếm và cái khiên. Già Vê ngậm thêm cái tẩu bằng lồ ô (thuộc dòng họ tre nứa) nói: “Như vậy mới đẹp”.

Ông lão người Ba Na ở huyện Kon Ch’ro (Gia Lai) có tên là Siu Nhin. Hỏi chuyện về rừng, già Nhin nói bằng tiếng Việt lơ lớ: “Ngày xưa rừng ở làng mình nhiều lắm. Ở đâu cũng thấy rừng. Rừng già chặt gỗ làm nhà. Còn rừng tranh để dành đào củ mài. Mỗi khi mưa xuống, tranh non lú lá nhỏ, là lúc những con thỏ rừng, con mang (con mễn) kéo nhau ăn lá tranh non. Đi săn vui nhiều. Mà chỉ bắn bằng cung tên thôi. Lúc đó cái chân chạy nhanh lắm. Mình không mang theo cái gì dưới chân đâu. Nhưng bây giờ rừng hết rồi. Nhà mình ở xa rừng lắm. Đi bộ cả ngày mới tới rừng”. Khuôn mặt già Nhin “ăn” nắng đến độ đen bóng, còn mái đầu đã bạc trắng. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là đôi mắt. Trong và buồn xa xăm.

Những câu chuyện của các già làng về cuộc sống của họ với bao chất chứa nỗi niềm hoang sơ. Các già làng nhớ rừng. Lớp thanh niên nhớ rừng. Những đứa trẻ lên năm lên mười cũng đã biết nhớ rừng. Thèm được lạc vào rừng. Thèm nghe một tiếng hú rừng vang vọng. Mơ được đi săn. Người Tây Nguyên nhớ rừng. Bao thế hệ, dù cuộc sống mưu sinh đẩy họ về với ánh đèn phố thị cũng không thể nào nguôi ngoai nỗi nhớ rừng. Rừng là cuộc sống của họ, như khí trời, như tiếng chiêng, tiếng cồng, như cái giọt nước (như bến nước, giếng nước của người Kinh ở đồng bằng) ở cuối làng đã nuôi biết bao thế hệ bằng những giọt nước nguồn trong vắt, xanh xao từ lòng đất, từ đại ngàn.

2. Nhiều tài liệu đã từng viết: “Cuộc sống du canh du cư của người dân Tây Nguyên là nguyên nhân làm rừng suy kiệt”. Viết cũng chỉ để viết cho đúng với chủ trương “định canh định cư”. Còn có sống với người Tây Nguyên mới hiểu rằng, họ không bao giờ tàn sát rừng bằng mọi giá, bằng mọi cách. Mảnh rẫy trồng cây lúa, cây bắp chỉ là những đồi tranh, những mảnh đất ven rừng, những mảnh rừng lá thấp. Mùa khô, chặt cây ngang hông kiếm chút ánh sáng trời cho cây lúa, cây bắp đơm hoa kết trái để có cái ăn trong sáu tháng mùa khô. Năm bảy năm sau, mảnh đất ấy lại trở thành rừng. Rừng non rồi thành rừng già. Dù là cuộc sống “rày đây mai đó” nhưng đã là người Tây Nguyên không bao giờ phá rừng một cách điên cuồng vì họ còn tin vào con “ma rừng” nhiều lắm. Như tin vào niềm tin có thánh thần giữ rừng cho cuộc sống của họ trường tồn. Họ yêu rừng bằng tình yêu mãnh liệt. Rừng còn là không gian dẫn dắt âm thanh cồng chiêng vọng sâu hơn, bay xa hơn. Tôi đã cảm và tin những giá trị sống từ chính người dân Tây Nguyên ở các buôn làng với khoảng thời gian 20 năm sống cùng.

3. Rừng và nắng Tây Nguyên đã làm nên nét mặt vững chãi, gân guốc; những cánh tay săn chắc, những bước chân nhẹ nhàng của người Ba Na, Ê Đê, J’rai, M’nông, S’tiêng, X’đăng… từ bao đời nay. Gái trai quê tôi da nâu mắt sáng…, nhạc sĩ Nguyễn Cường trong bài hát Ơi M’Drak, đã chấm phá chính xác về con người Tây Nguyên như vậy. Họ có nét riêng để nhận diện trong đám đông bằng màu da, ánh mắt, nụ cười và cả lối tư duy mộc mạc như những cánh rừng già.

Nhưng giờ đây, nét duyên, nét riêng ấy đang bị phai nhạt dần. Màu xanh vĩnh cửu của rừng đã thay bằng màu xanh giả tạo của cao su, cà phê, tiêu trong sáu tháng mùa mưa sụt sùi, còn sáu tháng mùa khô là màu vàng nhức mắt trong mùa thay lá. Cuộc sống đầy đủ (theo giá trị tương đối) và bằng phẳng trong những ngôi nhà trệt được biệt lập trong từng mảnh vườn nhỏ đã tha hoá dần làn da nâu rám nắng, gương mặt vuông vức, góc cạnh, vững chãi. Những khuôn mặt đầy đủ hơn, tươi nõn hơn nhưng bước chân giờ đã nặng nề, đã biết rụt rè với sỏi đá, với gai rừng. Chất “Rừng” giờ đã nhạt màu!

Minh Phúc

  
  
Đánh giá bài viết:  

Bài liên quan

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
img
Khoai tây 250g, bào ngư 200g, bơ 20g, tỏi băm 5g, ngò tây 5g, bột ớt Paprika, sữa tươi 100ml, một ít bột nutmeg, muối 1/2 muỗng, đường 1/2 muỗng. Xem thêm »
SGTT.VN - Rời Việt Nam năm 12 tuổi và hiện Mimi Hoàng Lan* có hai tiệm thời trang ở Praha, Amsterdam. Những trang phục này của...