Chụp bóng thời gian
SGTT Xuân 2010 - Cuốn album ảnh gia đình tôi dần dày lên qua những cái tết, theo những câu chuyện kể của niềm vui và cả những ngậm ngùi mất còn. Nó như một bảo tàng lưu giữ trong mình biết bao dấu tích, chứng minh sự biến thiên của thời gian.
Sáng mùng hai tết, giữa những xúc cảm dùng dằng níu kéo không – thời gian tết nhất, gia đình tôi thường sửa soạn chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc của niềm hạnh phúc sum họp. Nắng và gió sáng mùng hai thường vàng lạnh, se se. Cửa nhà được dọn dẹp tươm tất sau ngày mùng một không quét tước dọn dẹp (mẹ tôi nói rẳng, nếu quét dọn nhà cửa trong ngày đầu năm thì cả năm của cải chẳng vào nhà), sáng mùng hai, căn phòng khách mang một diện mạo tươi mới, gọn gàng, hoa mai, hoa vạn thọ trước bàn thờ cũng kịp nở viên mãn để thêm sắc màu tươi cho những bức ảnh. Mỗi người sẽ chọn một bộ đồ mình thích nhất, tự tin nhất để chụp ảnh.
Lát nữa thôi, sau tiếng đánh tách của màn trập máy ảnh, tất cả sự hân hoan phấn khích này sẽ trở thành quá khứ. Từ việc sửa soạn chụp ảnh tết, tôi hiểu rằng, tâm trạng của mỗi người trang bị bước vào những dự định tương lai bồn chồn nao nức thế nào, thì sự chuẩn bị hình ảnh để ghi dấu vào quá khứ cũng rạo rực như vậy.
Dạo trước, nhà tôi thường thuê người về chụp ảnh tết. Có khi là một bác B. thợ ảnh xưa từng là phóng viên chiến trường, mái tóc nhuộm trắng phong sương, dáng người cao ráo khoẻ mạnh. Trước ống kính máy chụp ảnh, đám trẻ chúng tôi nhìn chân dung con người từng trải qua biết bao biến động thời cuộc ấy, lòng thầm ngưỡng mộ. Mãi sau ba tôi bảo, bác ấy làm nghề nhiếp ảnh để nuôi say mê ghi chép tư liệu khi mà giải phóng xong, vì trục trặc lý lịch, bác ấy không còn được làm nghề báo nữa. Có lẽ từ mối đồng cảm sâu xa của người đi cùng trên một con thuyền lịch sử giữa con nước xiết, ba tôi thường mời bác vể nhà chụp ảnh, ở chơi, hàn huyên. Những tấm ảnh bố cục, màu sắc, sắp đặt không gian hết sức chỉn chu được tráng rọi đem về cho ngăn kéo ký ức gia đình thêm đầy đặn.
Sau nhiều năm rời xa quê cũ, mỗi cái tết, gia đình chúng tôi vẫn chụp ảnh chung, mời biết bao nhiêu là thợ hình đến, chụp biết bao nhiêu là ảnh màu, ảnh số nhưng tôi vẫn thường nhắc hỏi ba, có nghe thông tin gì về bác B. hay không. Có năm, ba tôi bảo rằng, bác ấy đã nằm một chỗ không còn cầm máy được. Có lần, ba tôi lặng im.
Thời khốn khó, có khi một bức ảnh giá bằng năm con gà hay một đôi thúng lúa, vậy mà tết nào cả nhà cũng có bốn năm bức ảnh đẹp. Phía sau nhu cầu lưu giữ tư liệu gia đình, chụp ảnh chung còn là dịp bày tỏ chúc mừng nhau bằng hình ảnh, cảm xúc hạnh phúc rạng rỡ của những thành viên gia đình với nhau sau một năm bình an, khoẻ mạnh.
Trước ống kính máy ảnh, lũ trẻ chúng tôi ngượng ngùng. Người thợ ảnh bao giờ cũng nhắc rằng, hãy tự nhiên, vợ chồng thì phải nghiêng đầu vào vai nhau cho tình cảm, bọn nhóc chúng tôi thì đứa chống nạnh, đứa vòng tay làm ra vẻ chững chạc, người lớn vô hình mới đẹp. Người này nhắc người kia cười lên để bức ảnh thêm tươi. Một… hai… ba… Tiếng màn trập đánh một tiếng “Tách”. Thể nào cũng có đứa la lên: “Chưa mà, con chưa kịp cười!”, “Ư, con bị nhắm mắt rồi…”, “Nhanh dữ, tui đang nhìn ra hàng rào mà…”. Cứ thế. Mà những tràng cười giòn tan. Mà khoảnh khắc thành chuyện kể, kỷ niệm. Bao giờ trong những bức ảnh lưu niệm gia đình chỉn chu kia cũng có một vài chi tiết chệch choạc, lúc thì là người này nhắm mắt, người kia cười nửa nụ, người nọ đang ngó mắt lơ láo hay đứng nghiêng người, gãi ngứa…
Và khi những tấm ảnh được rửa ra, chúng tôi lại ngồi bên nhau, chuyền tay xem, bình phẩm, trong đầu sống lại câu chuyện, khoảnh khắc của cái buổi sáng hạnh phúc ấy, và những xúc cảm tết nhất ùa về, hãy còn nguyên vẹn.
Nếu xếp những bức ảnh gia đình chụp vào mỗi sáng mùng hai tết các năm theo thứ tự, thì có thể thấy ở đó chất liệu của một bộ phim tài liệu quay chậm. Những hình ảnh ấy đang kể câu chuyện của đổi thay trên từng gương mặt, từng chân dung, sự khác biệt của từng góc nhỏ không gian sống của gia đình chúng tôi. Bọn trẻ lớn lên, rạng rỡ và tươi tắn trên đừng điểm ảnh của bức ảnh số. Trời đất, mùa xuân của chúng trong trẻo tươi tắn, màu sắc tươi mới hơn. Nhưng những đường nhăn nheo thời gian trên gương mặt người lớn cũng vì thế mà hằn rõ hơn trên những bức ảnh mới, những bức ảnh khắc hoạ rõ lộ trình âu lo của con người bên kia ngọn dốc cuộc đời.
Những bức ảnh sáng mùng hai mang trong nó biết bao nhiêu xúc cảm mất còn. Năm nào đây, trước chiếc tủ sậm màu thời gian, ông nội tôi còn mặc áo the, đội khăn đóng, bà nội đẹp lão trong bộ áo dài tà rộng có đính hạt cườm ở nút cổ. Họ ngồi bên nhau, mắt nở nụ cười răn reo, xa xăm. Những người già nhìn vào ống kính máy ảnh như nhìn vào cõi thăm thẳm hư vô. Vì có lẽ họ biết rằng, mỗi bức ảnh đều có thể là hình ảnh cuối cùng của cuộc đời mình. Và tôi cũng nhận ra, những bức ảnh từng năm sẽ vắng dần bóng dáng họ. Năm trước ông bà vẫn ngồi bên nhau, vậy mà năm sau, chỉ còn bà ngồi lại một mình, lưng đã khọm khẹm, mắt nhìn hơi sụp, đã kém vẻ tinh anh và mạnh mẽ. Và năm sau nữa, họ đã ngồi với nhau ở một nơi khác trong cõi thiên thu.
Lũ trẻ được sinh ra và lớn lên. Có thể nhận thấy qua những bức ảnh tết hàng năm. Người lớn sẽ dần già và đi vắng. Có những mất mát không chờ tuổi. Có những tin vui không đợi thời. Thời gian thì vẫn thế. Xuân, hạ, thu, đông với biết bao biến thiên xoay vần.
Nhiều người già quen dùng từ chụp bóng để chỉ việc ghi lại sự việc bằng máy ảnh. Cũng có thể bởi công nghệ chụp ảnh thời đó phải dùng phim, cơ chế ghi hình ảnh qua tốc độ và khẩu quang đánh vào phim âm bản nên sự thật sau khi chụp lên phim như những chiếc bóng, khi nào in ra ảnh (dương bản) thì mới gọi là hình. Nhưng chụp bóng cũng gợi mở một nghĩa sâu xa khác về sự dịch biến của thời gian và sự vô thường sắc không của phận người. Tôi dần nhận ra sau mỗi bức ảnh tết gia đình, sau mỗi phút giây sum vầy hạnh phúc kia có một cái bóng khác đang lướt qua. Bóng thời gian.
Nguyễn Vĩnh Nguyên