Vụ xây cao ốc trong khuôn viên trường Lê Quý Đôn, Q.3:
Ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn hoá
SGTT.VN - Sau những bài viết trên báo Sài Gòn Tiếp Thị (ra ngày 4 và 6.4.2011) về việc thành phố cho phép ngân hàng Công thương chi nhánh TP.HCM xây toà nhà sáu tầng trong khuôn viên trường Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM), nhiều độc giả là các nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn hoá đã gởi thêm ý kiến đến Sài Gòn Tiếp Thị. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc
TS Nguyễn Thị Hậu:
Trường Lê Quý Đôn nằm trong vùng lõi di sản văn hoá đô thị Sài Gòn
|
Ký ức lịch sử của thành phố sẽ chỉ được lưu giữ trong trí nhớ thế hệ người lớn tuổi, khó có thể được di truyền cho con cháu khi mà những công trình, di sản văn hoá đã biến dạng, biến mất!. Ảnh: Lê Hồng Thái
|
Giai đoạn cuối thế kỷ 19 nửa đầu thế kỷ 20, Sài Gòn được ghi lại dấu ấn bằng nhiều di sản văn hoá đô thị có giá trị nghệ thuật cao. Di sản văn hoá nằm trong tổng thể quy hoạch Sài Gòn từ một đô thị chính trị – quân sự thành một thương cảng, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá kiểu châu Âu. Có thể nhận thấy “vùng lõi” của di sản văn hoá đô thị Sài Gòn nay thuộc khu vực quận 1, quận 3: những con đường ngang dọc lấy sông Sài Gòn làm chuẩn chia thành phố thành những ô vuông. Những ô vuông trung tâm là khu công sở, buôn bán, khách sạn nhà hàng. Từ đó toả ra những đường phố nhỏ hai hàng cây cao vút mát rượi. Trên đó là những trường học lớn có kiến trúc khá đồng nhất: khuôn viên rộng rãi trong cả một ô vuông bốn mặt đường, giờ cao điểm cả bốn cổng trường đều mở rộng cho học sinh, phụ huynh ra về nhanh chóng không gây cản trở giao thông.
Đây còn là nơi tập trung những ngôi biệt thự xinh xắn mang vẻ đẹp của kiến trúc cổ điển châu Âu nhưng hơn một thế kỷ qua đã trở nên gần gũi và quen thuộc với người dân bản địa. Cứ vài ô vuông lại có nhà thờ làm trung tâm sinh hoạt tinh thần. Có thể thấy ba đỉnh của tam giác trung tâm thành phố chính là ba nhà thờ: Đức Bà – Tân Định – Huyện Sĩ. Đây cũng là ba khu vực địa hình cao nhất của thành phố, vì vậy xây dựng nhà thờ ở vị trí này là sự kết hợp tuyệt vời giữa hình thức kiến trúc và chức năng tôn giáo của kiến trúc. Cho đến nay những yếu tố về quy hoạch, kiến trúc khu vực “vùng lõi” này vẫn được xem là chuẩn mực cho việc quy hoạch – xây dựng một thành phố lớn.
Nhìn lại sự phát triển của thành phố Sài Gòn trong vài thập kỷ qua, điều dễ dàng nhận thấy là vẻ đẹp của sự quy hoạch đồng bộ, lâu dài, của phong cách kiến trúc sang trọng mà tiện dụng, của những chi tiết trang trí thanh thoát mà ấn tượng… đang dần biến dạng, biến mất. Những đường phố đang dần thành “hẻm” do quá tải về giao thông. Ngành kiến trúc và quy hoạch cũng đã nói nhiều về nguyên nhân của tình trạng này: quản lý đô thị kém, nhận thức chưa đầy đủ về di sản văn hoá vật thể thời thuộc địa, quy hoạch phát triển thành phố chưa mang tầm chiến lược… Khi di sản vật chất đã biến mất thì hệ quả tất yếu là di sản tinh thần cũng bị mai một: ký ức lịch sử của thành phố sẽ chỉ được lưu giữ trong trí nhớ thế hệ người lớn tuổi, khó có thể được di truyền cho con cháu khi mà những công trình, di sản văn hoá đã biến dạng, biến mất!
Nhà nghiên cứu Nguyễn Bỉnh Quân – TP.HCM:
Thực dụng với di sản kiến trúc sẽ thất bại về văn hoá, kinh tế
Khi đô thị hoá ào ạt, rất nhiều giá trị của đô thị vốn có sẽ mất đi. Áp lực sinh lợi kinh tế tức thời và sự thiếu khôn ngoan tỉnh táo, thiều tầm nhìn xa trong hoạch định chính sách, quy hoạch đô thị tất dẫn tới việc khai thác “xử lý” rất tai hại các thực khối kiến trúc có sẵn của đô thị cũ. Quá trình đô thị hoá tại các nước đang phát triển như nước ta dưới áp lực toàn cầu hoá cả về địa – kinh tế lẫn nghệ thuật kiến trúc làm tiêu tán bản sắc văn hoá của mỗi đô thị.
Các di sản kiến trúc tức các công trình tốt, đẹp, hữu ích cùng các không gian vốn làm nên diện mạo của đô thị xưa là phần quan trọng nhất, quý giá nhất tạo nên bản sắc đô thị, là linh hồn của đô thị đang phát triển. Việc “xà xẻo” các công viên, các khuôn viên của các kiến trúc cổ, việc làm biến dạng thậm chí “giết chết” các kênh rạch, vùng cây xanh, ao hồ, đập bỏ hay biến dạng các công trình cổ… mang lại cái lợi trước mắt cho một nhóm quyền lợi nào đó chính là việc “tàn sát” cái hồn văn hoá của cả thành phố, hy sinh quyền lợi lâu dài của toàn dân, của cả quốc gia. Bài học của nhiều đô thị ở ta và trên thế giới đã quá rõ ràng là càng thực dụng với các di sản kiến trúc thì càng thất bại cay đắng về văn hoá và kinh tế.