Chuyên mục dành riêng cho bạn đọc viết. Những câu chuyện riêng, những cảm xúc, giá trị của cuộc sống, các mối bận tâm… có thể chia sẻ với những người xung quanh, bạn đều có thể chuyển tải bằng bài viết để đăng ở chuyên mục này. Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san đón chờ bài viết của bạn. Bài viết, xin gởi về toà soạn hoặc email: nguyetsan@sgtt.com.vn
Mẹ và con gái
SGTT.VN - Người ta không nên nhận xét những gì mà chính mình chưa trải nghiệm. Thế nên, trong bài này, là một thế giới không có đàn ông, nơi mà giày cao gót, chân dài, giận hờn, đanh đá, phức tạp lên ngôi...
Về cá nhân, mình thích con gái. Ngay từ khi biết đứa đầu tiên trong bụng là con gái, mình đã dành cho nó một sự trìu mến và rất nhiều tâm sự không lời. Cùng là đàn bà con gái nên mình đã sung sướng nghĩ ngay đến lỉnh kỉnh những mũ với váy, phấn rôm thơm, nước hoa trẻ con và tất tần tật đều màu hồng. Màu luôn ngự trị trong tim những bà mẹ trẻ. Màu mà nếu có con trai thì dù thích mấy cũng không dùng được vì sẽ bị khuyến cáo là làm lệch lạc giới tính của trẻ.
Những đứa trẻ nhà này luôn có nụ cười dịu dàng, ngay cả khi mới ngủ dậy. Dù bị mẹ gọi hay tự dậy, không bao giờ thấy Chôm Chíp mặt mũi sưng sỉa, đứa nào cũng từ từ mở mắt, toét miệng nhìn mẹ cười... Ít ra nó cũng làm mình đỡ xót xa khi phải dựng con dậy lúc 5 giờ để tập thể dục, ăn sáng và làm tỉ chuyện linh tinh phục vụ cho cái lớp học luôn đúng phóc 6 giờ 45, không thì lại mang hoạ với mấy ông sao đỏ con và roi đòn lỉnh kỉnh của mấy bà cô thích dùng thước hơn miệng.
Quan hệ giữa mẹ và con gái dễ dàng là bạn bè. Ngay từ bé, cái thú vị nhất mỗi khi con đi học về là ngồi nghe những chuyện linh tinh vớ vẩn từ cái miệng còn ngọng nghịu, nghe chuyện con gái không phải để điều tra, để lo cuống lên mà đơn thuần chỉ là tìm lại một góc của mình ngày xưa trong bộn bề của con hiện tại. Phụ nữ thường tiếc nuối thời hoàng kim, họ không thể nào quên được thời da còn mịn, má còn hồng, còn tuổi trẻ và sắc đẹp chất ngất ở phía trước và thấy mình thừa sức chinh phục cả thế giới. Những người phụ nữ có con gái luôn có niềm an ủi khi lấp ló đâu đó chính mình trong con. Những ước mơ của đàn bà luôn phù phiếm, dễ thương, thơm phức giống nhau, nên mẹ và con gái dễ thành bạn. Làm bạn nhau để con thấy mẹ trong dáng vẻ mình, mẹ được an ủi khi gửi được hình hài và ước mơ mình trong tương lai con gái. Thành ra một mối quan hệ rất êm dịu và thủ thỉ.
Đàn bà cần đàn ông để yêu và phụ nữ để làm bạn chia sẻ. Làm bạn với con gái phải là mẹ, không thể là ba. Vì là mẹ nên có thể biết ánh đèn phòng con đêm nào bất an, biết nếu mẹ ngồi ghé xuống một góc giường là con sẽ ngồi dậy, co mình vào một góc để dành chỗ. Có khi con khóc, mẹ khuyên bảo linh tinh, có khi hai mẹ con cùng khóc như những phụ nữ sến nhất thế giới rồi lại hoan hỉ chia tay nhau, chúc ngủ ngon bởi vì lòng đã được chia sẻ, góc khuất của tâm hồn ấm lại ở cả hai phía, con bình an và mẹ yên tâm... Làm bạn với con gái nên là mẹ vì chẳng ai có thể vui với giày dép, với váy áo, với nơ hoa cài tóc bằng phụ nữ với phụ nữ. Những câu chuyện xung quanh bàn phấn bao giờ cũng rôm rả và bông lơn, làm nhẹ đi một ngày quá nhiều nặng nề của cuộc sống.
Làm mẹ của con gái tình cảm nhiều khi phức tạp lắm, nhất là khi con đang lớn. Nhiều khi đêm đã khuya, mệt mỏi tận cùng với gánh nặng áo cơm, nằm xuống chợt lặng đi khi thấy con ngủ say sưa, chiều dài đã gần hết một cái giường. Ngỡ ngàng thấy con không còn lũn cũn. Say mê ngắm con với chân thon dài, với nước da mịn màng trắng trẻo, với tóc đổ quá nửa thân người, nhưng khi cúi xuống thơm vào cái má vẫn đâu đó mùi sữa, mùi dầu tắm Johnson, cái cổ hơi thoảng mùi chua nhè nhẹ của trẻ con sau một ngày nghịch phá, tự dưng ngẩn người không biết nên buồn hay vui khi con đã từ từ lớn, từ từ xa...
Làm mẹ của con gái khó lòng đánh con. Đã có lần mình đánh Chôm trong sự xúi dại của số đông, trong sự thất vọng khôn lường của cơn giận. Đòn roi đổ xuống con, ánh mắt sợ hãi, sự đau đớn về tâm hồn, thể xác của con sau trận đòn đã làm đau mình rất lâu. Mình nhận ra mối quan hệ giữa mẹ và con gái như là hình và bóng vậy. Đánh con như đánh chính bản thân mình, chì chiết con, cảm thấy chính mình đau đớn... Đánh con mà cảm thấy suy sụp, tự nhận ra mình bất lực, vô dụng.
Vì vậy chẳng nên đánh con gái làm gì, đau lắm. Làn da ấy, mái tóc ấy, sự thảng thốt đấy, là chính mình đó thôi... Sau này không bao giờ đánh con nữa là vì vậy. Chíp Xù tự nhiên được hưởng lợi từ lần khủng hoảng giữa mẹ và chị, tự dưng nhâng nháo giữa thế gian mà không còn phải ăn đòn.
Viết bài này khi mối quan hệ giữa mẹ và con gái đã chín, đã trở thành bè bạn thực sự, đã không còn phải trả lời mọi người một cách sáo rỗng, xã giao đại loại như: “nó ngoan lắm, nó cũng được” mà về nhà phải gào lên thứ khác, phải chứng kiến những sự thật khác như bao gia đình đã phải trải. Viết những dòng này khi hai đứa con gái đang nằm sắp lớp trên nệm, dài thòng, mắt tít lại bình yên và mình ngắm con cũng cả hai tiếng rồi. Mười ba năm đã học được một cách sống khác, mười ba năm đã thành người khác, đã nhận ra không dễ gì mà được làm mẹ, được có con, được nuôi con, được nấu ăn, được lo lắng, khóc cười, được trải qua những năm tháng đầy kỷ niệm này.
Chỉ mong đời sống mẹ không quá ngắn!
Anh Anh (TP.HCM)