sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 13.08.2010, 14:41 (GMT+7)

Chuyên mục dành riêng cho bạn đọc viết. Những câu chuyện riêng, những cảm xúc, giá trị của cuộc sống, các mối bận tâm… có thể chia sẻ với những người xung quanh, bạn đều có thể chuyển tải bằng bài viết để đăng ở chuyên mục này. Sài Gòn Tiếp Thị Nguyệt san đón chờ bài viết của bạn. Bài viết, xin gởi về toà soạn hoặc email: nguyetsan@sgtt.com.vn

Im lặng và thở dài

SGTT.VN - Sáng nay, tôi nghe một câu chuyện phim thuộc thể loại “tâm lý – hành động – bi – hài” (tôi thấy có cả yếu tố là truyện tâm lý gia đình, yếu tố của phim hành động và có luôn sự hài hước của những tình huống cười ra nước mắt).

Chị bảo chị đã gặp cô nhân tình của chồng. Khá trẻ và đanh đá, khi ra gặp chị, “cô bé” đã có hai đứa con... phải điều động cả mẹ ruột của cô ta đến gặp chị. Chị bảo họ khẳng định không có mối quan hệ gì với chồng của chị, rằng có số điện thoại nhà, điện thoại di động của cô ấy trong máy của chồng chị vào những giờ khuya lơ khuya lắc trải dài hơn một năm qua... là do cùng yêu con cái và quan tâm trao đổi thông tin chuyện học hành của con.

À thì ra chồng chị là hội trưởng hội phụ huynh. “Cô bé” là một thành viên của hội. Chuyện hội trưởng và hội viên có mối quan hệ tìm hiểu trao nhau số điện thoại là chuyện bình thường. Cùng sinh hoạt trong hội từ năm con lớp 1 đến năm con lớp 3, cũng bén mặt bén duyên khiến tình cảm ấy bén đến mức nó như con dao phay chặt cái bụp sợi dây duyên nợ cột chặt chị và anh hơn mười năm qua.

Chị đi nói chuyện phải trái nhưng chưa kịp nói đã bị cô bé cho nghe một bài ca “bình thường thôi”. Chị gọi chồng, anh hỏi đang ngồi ở đâu, anh tới. Nói địa chỉ. Chị buông điện thoại. Chiếc điện thoại chưa kịp rớt vào túi thì chồng đã xuất hiện. Thì ra có người sợ chị đánh ghen, đã có mặt sẵn sàng để bảo vệ hội viên của mình. Chị không muốn nghe song ca nam nữ bản nhạc “bình thường thôi” nên... chị đứng dậy để họ lại với nhau.

Đã có lúc tôi treo blast “không nghe những câu chuyện về hôn nhân”. Đã có lúc tôi không bao giờ viết vào thiệp câu “chúc anh chị/hai em trăm năm hạnh phúc”. Đã có lúc tôi tin rằng phụ nữ càng đa đoan, càng ngoan thì càng bất hạnh. Đã có lúc tôi ước gì sau này tôi có thêm một đứa con gái, tôi sẽ dạy cho nó nói những câu vô duyên, cười hềnh hệch, đểnh đoảng tí, hoặc phải cực đanh đá, ích kỷ...

Nhưng tôi hiếm khi khuyên ai hãy... ly hôn đi (ngoại trừ hai trường hợp người chồng từng bóp cổ vợ và đánh đập vợ...) Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi “em có hối tiếc khi quyết định…” Tôi nhận được lời khen ngợi dũng cảm, mạnh mẽ... Tôi thật sự chưa bao giờ hối tiếc... kể cả hối tiếc đã ký vào giấy kết hôn. Tôi cảm thấy mừng vì tôi khá tỉnh táo... khi tôi cảm nhận tôi không hạnh phúc. Nhưng tôi thừa nhận tôi không hề mạnh mẽ và dũng cảm. Tôi đã suy sụp khá nặng sau chính cái quyết định của mình. Tôi vẫn vẽ dấu hỏi dày đặc hết tờ giấy này đến tờ giấy khác... hàng đêm cho chính bản thân mình. Tôi cũng từng làm những điều ngu ngốc cho bản thân và cho cái con người làm tôi đau khổ.

Nhưng giờ đây, khi chị, khi bạn, khi ai đó hỏi ý kiến tôi “phải làm gì khi phát hiện mình bị phản bội?” Thật lòng tôi khuyên tất cả phụ nữ nên IM LẶNG và THỞ DÀI.

Sẽ có người bảo với tôi rằng không thể im lặng, phải tìm ra bằng chứng, phải lật mặt nạ con người kia, phải làm cho kẻ thứ ba xấu hổ, phải làm đủ trò đủ kiểu... và tất cả những gì cần làm chỉ để chứng minh “TÔI KHÔNG PHẢI LÀ KẺ NGU NGỐC bị lừa đâu nhá”.

Khi tôi hỏi lại liệu có kết quả của thám tử, liệu khi đã có đầy đủ bằng chứng... chị có hứa 100% với em sẽ ly hôn mà không có gì có thể lung lay ý định của chị? Khi tôi hỏi lại bạn liệu khi nhìn thấy những bằng chứng xác thực về chuyện ngoại tình... bạn có bớt đi nước mắt, bạn có bớt đi sự đau đớn xé nát lồng ngực bạn, liệu có giúp bạn ngủ ngon dù chỉ một đêm khi mọi thứ được sáng tỏ? Và khi làm cho kẻ thứ ba xấu hổ (mà có chắc họ sẽ xấu hổ hay họ làm mình thêm tê tái?), mình có được cấp bằng khen là... người KHÔNG NGU.

Ảnh: Internet

Tôi không khuyến khích chuyện ngoại tình, tôi không bênh vực người xen vào gia đình người khác. Tôi không muốn phụ nữ phải sống cuộc sống chịu đựng, hy sinh, cam chịu tất cả những bất công. Tôi chỉ có điều ước tất cả phụ nữ kể cả tôi có thể tập được sự IM LẶNG khi người khác làm mình vỡ vụn thành trăm mảnh. Im lặng không có nghĩa là chịu đựng. Im lặng để ngắm nhìn tận sâu trong mọi ngóc ngách trái tim mình, trí não mình... và tự hỏi câu hỏi:

“Liệu mình có bao nhiêu sức mạnh về tinh thần?”
“Liệu mình có thể sống một mình?”
“Liệu mình có thể dễ dàng vứt bỏ tên của một con người ra khỏi bộ nhớ?”
“Liệu mình có ghét con người đó ngay cả khi người ta phản bội mình?”“Liệu mình có ký đơn ly hôn không? khi chính mình thấy người đàn ông cứ ngỡ là của mình đang chở một ai đó, họ nói nói cười cười như đôi chim câu ríu rít?”

….

Im lặng để không nói những lời cay đắng, không nói những câu độc địa nguyền rủa một ai đó. Người khác có thể nghĩ mình ngu ngốc, có thể gán cho mình đủ mọi tính cách xấu xa, nhưng mình không bao giờ được phép biến mình thành con ngốc…. với chính những hành động hoặc lời nói của mình. Im lặng để sau này không phải nhìn vào gương mà tự hỏi… mình đó ư, để không quá giận dữ mất khôn, để biết mình cần gì, mình muốn gì và mình phải làm gì… cho mình được hạnh phúc.

Hạnh phúc là quyền được có ở mỗi con người. Và hãy thật sự tìm hạnh phúc cho chính bản thân mình, phải biết thương lấy mình thì mới có thể thương được ai đó như con mình, cha mẹ mình, bạn bè mình.

Ngày xưa khi nghe câu nói “người không biết thương mình thì làm sao thương được người khác”, tôi không hiểu được ý nghĩa của nó. Trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, nhiều quyết định huỷ hoại bản thân, nhiều nhiều lần chứng kiến những dại dột của phụ nữ khác, tôi thấm dần câu nói đấy.

Phải biết thương lấy mình, phụ nữ ơi.

Sau thời gian im lặng, chắc chắn mình sẽ sáng suốt hơn và mình biết mình có bao nhiêu sức mạnh để chiến đấu.

Rằng: mình cho người ta đi luôn, không ân hận, không day dứt, và không hề quay đầu lại khi đã yêu xong con người ấy.

Hay: mình có chiến lược khiến người ta phải nhận ra rằng người NGU NGỐC là họ chứ không phải là ta, và ta là người yêu thương và bao dung cho cái con người ngu ngốc đó, chừa một lối đi khác cho người ta quay về vì… mình và người ta còn cần có nhau.

Thở dài ư?

Làm sao mà thở ngắn cho nổi? Thở dài để hiểu đó là chuyện bình thường thôi mà, để biết mình có phải là người có nhiều sức mạnh chèo chống con thuyền mình đã bước lên, dù bước vội hay bước có tính toán chi li cẩn thận thì cũng đã... lên thuyền. Thở dài vì biết đó là chuyện đàn ông đàn bà, là sự cám dỗ không phải ai cũng tránh được, là sự thông cảm cho ai đó cũng là phụ nữ nhưng lại làm cho một phụ nữ khác tan nát cõi lòng. Thở dài để cái sự hít vào thở ra nó chiếm thêm một tí thời gian, cho mình sống chậm lại một chút, cho mình bớt làm chuyện tầm phào, cho mình bớt tự dằn vặt bản thân, cho mình bớt hằn học với kẻ bội bạc, cho mình thêm tí nhiều oxy hơn cái hơi thở ngắn… vì não mình cần biết bao nhiêu là oxy cho sự tỉnh táo.

Vậy nhé phụ nữ, tỉnh táo và tập trung sức mạnh đồng nghĩa với im lặng và thở dài.

Trần Thị Nhung (TP.HCM)

  
  
Đánh giá bài viết:  

(30 điểm,6 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Xin bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »

10:06 ngày 18.01.2012
Từ tháng 6.2009 đến nay, EDF đã trở thành nhịp cầu của hai dự án trợ vốn phát triển làng nghề của ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và quỹ Từ thiện PNJ (thuộc công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận) với tổng trị giá 1,5 tỉ đồng. Đồng vốn từ hai nhà tài trợ này đã đổi đời cho nhiều gia đình nghèo trong các địa phương: TP.HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ngãi…