sgtt.vn, 24.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 22.05.2009, 09:11 (GMT+7)

Người đứng đầu nêu gương: tốt nhưng chưa đủ

SGTT - Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố sẽ công khai thu nhập cá nhân và kêu gọi người thân cũng làm như vậy để góp phần chống tham nhũng. Luật pháp Nga quy định ông Medvedev chỉ phải công khai thu nhập khi tranh cử tổng thống nhưng ông cam kết sẽ thực hiện hàng năm, bắt đầu từ năm nay. Nhìn nhận việc này thế nào khi đối chiếu với mục tiêu chống tham nhũng? Sài Gòn Tiếp Thị xin giới thiệu góc nhìn của TS Nguyễn Ngọc Điện, cũng là một cách gợi suy nghĩ về vấn đề này hiện nay ở nước ta

Muốn một kiểu ứng xử nào đó được phổ biến trong một hệ thống có tôn ti trật tự, thì cách tốt nhất là người đứng đầu hệ thống làm mẫu để nêu gương: khi đó, cấp thuộc quyền đương nhiên chịu một áp lực, cả về mặt hành chính và tâm lý, phải hưởng ứng tích cực và noi theo thượng cấp của mình. Hẳn với suy nghĩ ấy mà tổng thống Nga đã chủ động kê khai tài sản cá nhân và công khai việc làm của mình cho toàn xã hội.

Công bố việc làm mẫu của người đứng đầu còn tạo được một thứ sức ép khác đến từ công chúng. Cụ thể, các thuộc cấp sẽ bị mọi người quan sát, theo dõi với sự tò mò: liệu họ có tự giác làm theo cấp chỉ huy, để cho thấy mình là những thành viên có kỷ luật thuộc một tập thể được tổ chức tốt, là những công dân nghiêm túc trong xã hội thượng tôn pháp luật?... Sức ép xã hội không chỉ buộc quan chức thuộc quyền làm theo thượng cấp, mà còn phải làm một cách không chậm trễ: nếu dây dưa, trì trệ, họ có thể bị nghi ngờ… chắc là vì có tật nên giật mình, loay hoay.

Tuy nhiên, phát động ứng xử theo khuôn mẫu điển hình nhiều lắm cũng chỉ đạt được kết quả là nhân rộng kiểu ứng xử ấy về mặt hình thức. Thấy tổng thống, thủ trưởng đơn vị kê khai tài sản, thì có thể các quan chức thuộc quyền cũng bắt chước kê khai. Nhưng họ khai những gì, có đầy đủ và xác thực hay không, thì chưa biết. Vấn đề thậm chí được đặt ra cả đối với người đã làm động tác nêu gương.

Rõ hơn, cần có cơ chế kiểm soát nội dung của các bảng kê khai tài sản. Cơ chế phải vận hành như thế nào để cho phép trả lời thoả đáng hai câu hỏi: 1. Nội dung khai có trung thực hay không, nhất là về phần nguồn gốc của tài sản? và 2. Nội dung khai đã đầy đủ hay chưa, nghĩa là có hay không những tài sản thuộc về người khai nhưng còn bị che giấu? Chỉ trong điều kiện hai câu hỏi ấy được giải đáp thoả đáng, việc tổ chức kê khai mới mang được đầy đủ ý nghĩa của một biện pháp bảo đảm minh bạch tài sản của người khai.

Kinh nghiệm của các nước tiên tiến cho thấy để đạt được điều này, cần tạo điều kiện cho công chúng tự do tiếp cận, tham khảo các bảng kê khai ấy. Công chúng ở đây được hiểu trên thực tế là những người quan tâm đến tình hình tài sản, thu nhập của một quan chức nào đó. Thông thường, những người này đã nắm được ít nhiều thông tin liên quan từ nhiều nguồn đa dạng; bảng kê khai sẽ cho họ có được thông tin bổ sung cần thiết cho việc vẽ ra bức tranh về sự giàu có của người được quan tâm.

Không thể nói đến chuyện minh bạch tài sản của quan chức, chừng nào người dân chưa có quyền biết quan chức khai về việc họ đang có những của cải nào, từ đâu. Điều đó cũng có nghĩa là không thể coi các thông tin về tài sản của quan chức như là một phần của cuộc sống riêng tư mà họ được quyền giữ bí mật, như người dân thường có quyền giữ bí mật về tài sản của mình. Quan chức được nhân dân trao cho quyền lực công, thứ quyền có thể chuyển thành lợi ích vật chất bằng cách đem bán (và rất dễ bán). Quan chức có nghĩa vụ chứng minh cho xã hội thấy rằng mình không bao giờ đi làm chuyện mua bán bị coi là phi pháp và phi đạo đức ấy; công khai tình hình tài sản của mình trước toàn xã hội là hình thức thực hiện nghĩa vụ chứng minh này.

Vả lại, được coi là một công cụ chống tham nhũng, bảng kê khai phải được thừa nhận có giá trị pháp lý nhất định về phương diện chứng cứ chứ không chỉ là một tài liệu phổ thông. Chẳng hạn, ở nhiều nước, luật pháp thừa nhận rằng những tài sản ghi nhận trong bảng khai và có nguồn gốc được mô tả rõ ràng sẽ được suy đoán là tài sản hợp pháp; ngược lại, những tài sản nào thuộc về người khai, nhưng vì lý do gì đó không được kể ra, thì bị suy đoán là tài sản bất minh.

Nói cách khác, ai cho rằng một tài sản nào đó được quan chức kê khai rành mạch, là của cải bất chính có được do hành vi phạm pháp, thì phải chứng minh điều cáo buộc của mình. Nhưng nếu có tài sản nào được phát hiện thuộc về quan chức mà lại không được ghi nhận trong tờ khai, thì quan chức sẽ đương nhiên bị suy đoán đã có hành vi tích tụ của cải phi pháp và phải bị khởi tố để điều tra về khả năng phạm tội tham nhũng.

TS Nguyễn Ngọc Điện

  
  
Đánh giá bài viết:  
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)..  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Theo kế hoạch, ngày 1.7.2012, Baidu khai trương mạng xã hội có tên Baidu Trà đá quán (tại địa chỉ http://tieba.baidu.com.vn) nhưng trước sức tấn công của cộng đồng mạng xã hội, diễn đàn công nghệ và báo chí trong nước, kế hoạch này có vẻ như đã phá sản khi mười ngày sau, địa chỉ này vẫn “đóng kín cửa”. Theo dư luận và giới am hiểu công nghệ, Baidu đã vi phạm “luật chơi” trên môi trường internet.

Xem thêm »