Bạn đọc viết
“Ô nhiễm” từ tấu hài
SGTT.VN - Chủ nhật rảnh việc, tôi đến thăm nhà người bạn thân. Đang chuyện trò thì con trai của bạn chưa đầy bốn tuổi cỡi con nai bằng cao su bơm hơi ra khoe và rủ tôi lên ngồi chung. Thấy món đồ chơi mới, tôi hỏi:
– Con nai này ai mua cho con?
– “Thằng ông nội” mới tặng cho con đó chú – nó đáp.
Tôi và cha của cháu đều không tin vào tai mình nên cùng trợn mắt ngó nhau. Sợ nghe lầm, tôi bèn hỏi lần nữa:
– Nói lại cho chú nghe, ai đã tặng quà cho con?
– Thì “thằng ông nội” chứ ai nữa – nó vẫn quả quyết như vậy.
Anh bạn tôi lập tức lôi con trai lại bên mình ôn tồn:
– Tại sao con lại gọi ông nội bằng thằng? Gọi như vậy là hỗn lắm! Ba mẹ đâu có ai dám gọi ông nội như vậy! Con nói cho ba và chú nghe ai đã bày cho con?
Thằng bé chỉ cái tivi nói:
– Mấy chú ở trong đó gọi là “cái thằng ông nội”, nên con mới gọi theo chứ bộ!
Chợt nhớ ra, anh bạn tôi thốt lên: “Thôi chết rồi, hôm qua tổ chức sinh nhật cho nó, có mời mấy đứa bạn quanh xóm đến chơi, sau đó bé chị mở đĩa hài cho bọn nhóc xem. Mình ở nhà sau, nghe loáng thoáng hai diễn viên hài mắng nhau “cái thằng ông nội”, chẳng ngờ con mình lại bắt chước câu ấy để gọi bố mình!”
Tới đây thì tôi đã hiểu rõ. Tôi cũng đã từng nghe nhiều lần trên tivi, lẫn trong các đĩa phim hài, những diễn viên trong khi cao hứng đã gọi nhau “cái thằng ông nội”. Một cách xưng hô bông đùa vô ý thức, đã vô tình hạ giá bậc trưởng thượng trong gia đình và cả ngoài xã hội. Lối thoại hài phản giáo dục đã đầu độc ngôn ngữ trẻ thơ.
Điều đáng buồn là “mầm độc hại” đang phát tán khắp nơi, xuất phát từ ngôn ngữ tấu hài hay lời của “nhạc trẻ”. Làm sao ngăn cản được nó đây, nếu người gác cửa văn hoá không kiểm duyệt chặt những kiểu thoại này?
Sơn Khê