sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 21.09.2011, 08:02 (GMT+7)

Ý kiến

Hội chứng “nể sợ” người nước ngoài

SGTT.VN - Không ít người Việt Nam có tâm lý e dè và luôn nể trọng đối với người nước ngoài.

Khoảng tháng 8.2011, ghé vào khu bán thức ăn của Diamond Plaza, tôi gọi một số món cuốn và trở về bàn thì một nhóm rất đông khách Hàn Quốc bước vào. Tôi đợi chừng 20 phút vẫn chưa thấy món mình gọi, nhưng món ăn liên tục được bày ra ở bàn khách Hàn Quốc. Tôi cầm phiếu đến thẳng quầy và cho nhân viên xem giờ mình đã trả tiền. Nhân viên giải thích: “Chị thông cảm, khách đông quá!” Tôi chỉnh ngay: “Chị đến quầy lúc chưa có khách, tại sao em không làm cho chị?” Cô nhân viên trả lời: “Tại vì họ là khách nước ngoài”. Tôi hỏi: “Khách nước ngoài thì sao? Ai đến trước thì phục vụ trước! Một là em trả tiền cho chị, hai là em làm món cho chị!” – và chỉ chừng năm phút sau, món ăn của tôi được bưng ra.

Một lần, tôi đưa con đi chơi công viên nước. Vì lý do an toàn và vệ sinh, ban quản lý yêu cầu tất cả khách đều không mang dép hay giày khi tham gia các trò chơi. Tôi leo lên máng trượt và phát hiện một khách nước ngoài mang giày sandal và được phép trượt nước. Tôi phản ứng ngay và anh nhân viên tại đó giải thích: “Bởi vì ông ấy là người nước ngoài!”

Hai nhân viên trên có thể do hiếu khách quá đáng hoặc khả năng ngoại ngữ không đủ để giải thích với khách nhưng cách phân biệt đối xử này diễn ra cả ở các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng cao cấp. Mới đây, đi nghỉ tại một khách sạn nhiều sao ở Nha Trang, khi gia đình tôi bước vào nhà hàng ăn sáng, các nhân viên không ai chào hay hướng dẫn. Vô sau tôi là hai người khách ngoại quốc, ngay lập tức, quản lý và một nhân viên phục vụ chào đon đả: “Good morning” và “May I help you, Sir?” (Tôi có thể giúp gì cho ông?)

Đất nước ta đang mở cửa nên lao động nước ngoài ở các công ty rất nhiều nhưng không phải tất cả đều là “sếp”. Khi tôi đi họp cùng bất kỳ người nước ngoài nào, có khi là người dưới quyền mình, tôi cũng bị mặc định là nhân viên của người đó và thường xuyên phải nghe câu: “Chị giải thích cho sếp chị giùm…”

Nguyễn Phạm

Đánh giá bài viết:  

(20 điểm,4 lần)

Các ý kiến (11)
Lê Quynh (Hạ Long)
OK, bài viết hay, đúng chủ đề cần phải đả phá. Các bác va chạm nhiều thì có nhiều ví dụ sinh động. Tôi thấy vô lý nhất là cảnh đi đền chùa, có biển cẩm váy ngắn, quần đùi. Tuy nhiên, chỉ với người Việt ta thôi, Tây ko sao cả. Tâm lý nể Tây ở khắp nơi. Chẳng hiểu là với tâm lý luôn cảm thấy kém cỏi trước người nước ngoài như vậy thì bao giờ ta bằng họ được.
Dang nguyen
Đúng như các bạn đã phản ảnh - cả về mặt trái lẫn mặt thật của cái hiện tượng: dân ta tự ti khi giao tiếp với người nước ngoài hoặc dững dưng khi Họ cần được giúp đỡ. Nguyên nhân chính, theo tôi là do chúng ta đóng cửa quá lâu. Dân ta có tính hiếu khách. Song, nếu khách ở quá lâu ....thì sẽ thấy dân ta cũng có cái thái độ bất nhất là: tỏ ra khó chịu vì bất đồng về ăn mặc, nói năng, sinh hoạt, đi lại ... Các bạn nào đã đi hay đang ở tại nước ngoài thì sẽ thấy: Họ lịch sự và bình đẳng với những người nhập cư. Song, cũng có kỳ thị nếu chúng ta bước vào một số lĩnh vực, khu vực được ngầm hiểu là không nên như: có nhà ở gần khu da trắng "cổ cồn", vào quán ăn sang trọng và ngồi cạnh bàn của Họ, Họ nhìn, quan sát chúng ta và tính tiền ra về, một số cảnh sát cũng có thái độ nghiêm khắc hơn đối với người nhập cư (da màu) .... Nhưng tất cả chỉ là tương đối. Chúng ta đã có "kỳ thị không khi nói về mặt thật? và có phải chúng ta đều dững dưng khi không giúp đỡ Họ (người ngoại quốc). Theo tôi vì chúng ta không hiểu được tiếng của nước Họ và vì thế, không dám chắc điều gì - để mà giúp Họ. Thời gian sẽ làm cho chúng ta quen dần và tôi tin là những cảnh như trên sẽ dần biến mất (biết người - biết ta).
Nguyễn Anh Kiệt
Cách đây 2 hôm tôi cùng người em họ từ Mỹ về đến Phở 24. Em họ tôi sinh ra và lớn lên bên đó nhưng biết Tiếng Việt rất rành. Khi chúng tôi vào ngồi 1 đổi lâu mà chẳng ai ra ghi menu cả. Trong khi 5 -6 nhân viên, cả anh quản lý mặc áo sơ mi trắng đứng tụ tập nói chuyện. Mặc cho tôi 4 -5 lần hỏi có còn phở không, nhưng họ chẳng buồn quay lại. Nhưng khi có 2 người Tây bước vào họ niềm nở chạy ra mời chào. Em tôi hỏi "Tại sao kỳ vậy? Mình cũng có tiền mà" tôi chỉ nói "Tại họ mê chơi" Người Việt Nam có tư tưởng vọng ngoại, sính ngoại từ rất lâu, và tôi nghĩ nó đã ăn sâu trong nhận thức và cách sống trong mỗi người Việt Nam chúng ta. Thật xấu hổ cho người Việt, chính trên tổ quốc mình, quê hương mình, mà mình để cho người nước ngoài xem thường chỉ vì mình không coi trọng người mình. Người Việt kỳ thị người Việt thì thật là xấu hổ và nhục nhã cho dân tộc của chúng ta. Và tưởng sính ngoại này sẽ lây lan đến cả thệ hệ của con em chúng ta. Đâu phải cứ Tây (da trắng, tóc vàng, mắt xanh) là giỏi là có tiền, có học thức đâu. Ví dụ, khi cho con học ngoại ngữ cứ phải là học với nguời nước ngoài mới được. Đúng là để người nước ngoài luyện nghe nói để các bé nói tiếng Anh chuẩn hơn. Nhưng như thế nào gọi là chuẩn, chuẩn theo giọng Mỹ? Giọng Anh? hay Úc hoạc Châu Phi? Chúng ta không định nghĩa được thế nào là chuẩn giọng tiếng Anh, mà cứ thấy nước ngoài là sẵn sàng trả giá cao để được học mặc dù người nước ngoài đó chỉ là 1 lao công ở nước họ. Thế mà ở nước ta, mình lại săn đón, thần tượng họ mặc dấu học thức, ứng xử họ chẳng ra gì. Thời buổi này kinh tế đang khủng hoảng, cho nên công dân của các nước khác nếu không có trình độ, họ sẽ đi các nước đang phát triển để tìm việc. Và người Việt chúng ta cũng có nhiều người tốt nghiệp đại học. Vì thế không có lý do gì mà chúng ta phải mặc cảm và tự ti trước những người nước ngoài không học thức, không lịch sự khi họ đang ở trong nước chúng ta. Lòng tự trong dân tộc của chúng ta đâu rồi? Có phải vì thời bình rồi chúng ta không cần giữ lòng tự trọng dân tộc nữa hay sao? Nếu thế hệ chúng ta xem thường, khinh rẽ chính chúng ta và coi trọng người nước ngoài từ ngòai đường, trong nhà hàng, quán ăn đến công sở rồi trường học, thì làm sao chúng ta kêu gọi lòng tự hào dân tộc từ thế hệ con em chúng ta chứ? Dẩu biết rằng tiếng Anh là quan trọng (hay bất cứ tiếng nao đi nữa), chúng ta nên nhớ là chúng ta học những cái tốt, những cái hay từ những người giỏi hơn hay hơn chúng ta. Tất cả đều bình đẳng và được quyền được người khác tôn trọng khi mình không làm gi sai. Người nước ngoài qua nước mình, mình vui vẽ tiếp đón nhưng không có nghĩa là mình phải luồn cúi, bợ đỡ họ chỉ vì họ là người nước ngoài. Chúng ta có bao giờ nghĩ khi chúng ta ở nước họ thì sao, dĩ nhiên họ vẫn niềm nở đón tiếp và phục vụ chúng ta, nhưng ai đế trước sẽ được phụ vụ trước. Và họ không cần biết bạn từ đâu đến. Mình đang ở nước mình thì đừng để người nước ngoài khinh rẽ, dương tự đắc vì họ thấy người Việt đối xử với họ quá niềm nở, và họ luôn được ưu tiên ở mọi nơi chỉ vì họ là người nuớc ngoài. Chúng ta đừng để người nước ngoài thấy chúng ta đối xử tệ với chính người của mình.
Nhõng
Đây chỉ là mặt nổi thôi ạh. Còn nếu ai đã và đang có người thân, bạn bè hoặc vợ chồng là người nước ngoài thì mới hiểu được cái mặt chìm của nó. Là người nước ngoài, không bao giờ được pháp luật bảo vệ theo đúng luật. Trừ phi là đến thẳng đại sứ quán bày tỏ. Người nước ngoài bị móc túi, bị trộm vặt, bị cướp, bị lừa, ... chẳng biết kêu ai. Đến gọi cảnh sát thì cảnh sát cũng mặc kệ. Đi ra ngoài đường, thấy người Việt Nam mình đi vệ sinh ở ngoài đường, ngoài hồ, nơi công cộng, nếu lên tiếng sẽ bị nói này nọ, còn nếu chỉ cần bắt chước thì sẽ bị chính những người đó chê trách. Tiếp nữa là chỉ vì là người nước ngoài mà đi đâu cũng bị chém chả, lương tháng gấp mấy lần người lao động việt nam nhưng cũng chẳng bao giờ tiết kiệm được tiền vì là người nước ngoài. Xét cho cùng cũng chính là cái cách mà người Việt Nam mình tư duy. Nếu đối xử với họ công bằng vì họ cũng chẳng ngần ngại vì việc chờ đợi hay được đối xử ngang hàng vs người Việt Nam. Người VN mình cho rằng mình phục vụ họ tốt hơn, mình có thể chém họ giá cao. Chính điều này làm cho Người Nước Ngoài rất khó sống ở VN. Họ chỉ muốn đi du lịch.
Mai
Chuyện nhỏ: Có lần tôi váo quán KFC ở Phú Mỹ Hưng với các cháu, tôi thấy nhân viên bán hàng ở đây bán nước uống cho khách nước ngoài bằng ly giấy, còn cho các cháu tôi (và tôi) uống bằng ly thủy tinh sử dụng lại. Tôi không hiểu vì lý do gì, khi chúng tôi đều trả tiền như nhau. Tôi có nêu câu hỏi này và được nhân viên trả lời với cái nhìn khó chịu rằng vì tôi đã không yêu cầu ly giấy. Vậy lúc bán cho người nước ngoài (và cho tôi) nhân viên bán hàng đâu có hỏi khách hàng cần ly giấy hay ly thủy tinh dùng lại! Cư xữ văn minh đâu có nghĩa là khúm múm, bất bình đảng, nhân nhượng hay e dè, trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Tâm lý tự coi rẻ người Việt so với người nước ngòai tôi nghĩ là do chính người Việt mình nghĩ ra, thật tệ!
Trường
Bài này đang nói đúng thực trạng vọng ngoại của VIệt Nam, không chỉ ở các nơi công cộng mà thể hiện rất rõ ở công sở. Mọi việc đơn giản có thể giải quyết được, nhưng chúng ta cứ phải có tý Tây vào mọi việc mới OK...
Nguyễn Quang Bình
Hội chứng hay máu vong nô còn lây lất? Quê tôi ở Huế. Có thời gian được phân công công tác tại một phố núi. Có những chiều buồn lạ. Bấy giờ, còn trẻ, tôi không ưa mấy cổ nhạc. Thế mà, khi có loa phóng thanh trên phố nhỏ chừng 3, 4 giờ chiều phát đi một câu hò Huế, cả người tôi như “rêm” lên vì các giai điệu ấy. Điệu ru, điệu hò đó như đã chực sẵn trong máu tôi, chỉ chờ cơ hội là tràn ra. Tôi có thằng cháu, từ khi sinh ra cho đến lúc lớn lên chỉ ở thành phố. Bên bố nó xưa nay nhiều đời đi biển. Thế mà, có hôm tôi cùng cháu về quê nó chơi. Bứt rứt vì tiếng sóng rầm rì, nó tâm sự với tôi: “Cậu à, không biết thế nào mà một khi nghe sóng biển vỗ là lòng cháu cứ nao nao, cháu có cảm giác thế nào ấy, tuy cháu cả đời chưa biết bơi là gì…”. Tôi trả lời rằng muối biển của cha anh cháu vẫn chưa tan đi hết trong máu cháu. Cái máu “nể sợ” Tây có thể cũng có nguồn gốc tương tự. Cả trăm năm bị Pháp thống trị, dọa nạt, không ít bậc thuộc đời trên mình bị chúng bắt “ngồi chiếu dưới”, cũng có nhiều người đã trở thành “Việt gian” hay “me tây”…Đã có một thời, chúng bắt dân mình phải học thuộc lòng…”tổ tiên chúng ta là người Gô-loa” cơ mà! Dĩ nhiên, chúng ta đã không bị bọn thực dân khuất phục. Nhưng “đêm dài nô lệ” cũng tạo nên không ít những vệt đen trong tâm thức chúng ta, mà nào dễ nhận ra! Thực ra, có khi muốn cười ra nước mắt vì ông sếp dân ta lại bị chính người của ta dạt vào loại “lính” để cởi mở bắt tay trước với “ông lính tây” được đưa lên hàng sếp một cách sai lầm mê muội. Qua báo chí, tôi còn nhớ cách đây dễ gần cả năm, một nhóm thanh niên “tây đen” đến toàn soạn Báo Phụ Nữ Việt Nam tại TP HCM để đòi bồi thường do “dám” đăng bức ảnh chiếc xe cà tàng của họ lên báo. Thực ra, bọn họ làm reo do biết mình “cả nể”. Các chị cũng quá hiền để chúng làm reo được! Cái yếu và cái thiếu của mình là không biết ngoại ngữ, nhưng không vì thế để tự ti! Lại mới tuần trước trên VTV tại Kiên Giang, khi một chiến sĩ công an giao thông tuýt còi chặn hỏi một cậu lái xe mô tô, cậu trẻ cự nự bằng cách nói bì bõm mấy chữ tiếng Anh hình như là…”No, no…I speak English…” gì gì đấy để hù ngược…trong khi mặt mũi và phát âm của cậu rặt quê “qua”. Rất tiếc, tôi bấy giờ không ở đấy! Với những bạn trẻ như thế, họ cần một cái bạt tai để tỉnh lại, để kéo họ ra khỏi “đêm dài nô lệ”. Ở đây, tôi không muốn nói rằng học ngoại ngữ và thực hành chúng là không quan trọng. Nhưng, cách xử sự của bạn nhỏ kia phải đáng hổ thẹn khi “xài của” không đúng chỗ. Cũng có chị thích tây, nếu không có con lai cho đẹp thì chí ít cũng đặt tên con mình bằng tên “Giâu” tên “Bóp” (Joe / Bob). Hãy nhìn thẳng, “nặn” cho hết “mủ” vong nô, vì mình đã mấy mươi năm độc lập rồi. Mình có mắm ruốc đối với các bạn tây là thối nhưng có loại phô mai của họ cũng thối đâu kém mắm ruốc làng tôi!
Hoa Xua
Công nhận là nhiều người Việt nam có tâm lý "sính ngoại". Khi xin cuộc hẹn với một số khách hàng của tôi, khi nghe nói tới gặp là người Việt nam họ đều có lý do bận họp, đi công tác... còn nếu người tới gặp là nước ngoài họ đều vui vẻ nhận lời mặc dù người giải quyết, thực hiện công việc chính là người Việt nam. Khi gặp những trường hợp khiếu nại về hàng hóa hay đàm phán các điều khoản có liên quan tới lợi ích các bên, họ đều có thái độ gay gắt, thiếu tôn trong nhân viên Việt nam. Nhưng khi đưa người nước ngoài tới thì thái độ của họ dịu hẳn, thậm chí còn rất lịch sự, nhã nhặn. Kiểu cư xử này khiến không ít lần sếp người nước ngoài cho rằng nhân viên VN làm chưa mẫn cán hoặc phản ánh sự việc trầm trọng trên mức thực tế. Kiểu đối xử này làm tôi vô cùng thất vọng vì nhiều người tự hạ thấp chính người của dân tộc mình.
nguyễn thanh bình
Vấn đề này cũng phát sinh lâu rồi chị ah nhưng sẵn chị nhắc lại mình cũng chia sẽ chút. Mình rút kinh nghiệm tâm lý phục vụ khách hàng của người như thế này nên vào nhà hàng, hay các dịch vụ v.v. mình chỉ nói tiếng anh. Thế mà lợi hại chị ah. Người ta phục vụ nhanh cực kì. Cũng may mình có ngoại hình giống người Phi hay Nhật (theo 1 số người nói) nên cũng khó bị phát hiện hehe Lần sau chị gặp những trường hợp này, chị cứ nói tiếng anh là thấy hiệu nghiệm ngay í mà hahaha
Nguyễn Nhân Phong
Bài viết hay! Ngay người nước ngoài họ cũng lấy làm lạ khi họ đươc đối xử tốt trong khi ta - ta với nhau thì làm mặt lạnh. Từ đó họ cũng có thái độ dương dương tự đắc.
Linh Lê
Tôi ủng hộ bài này, sự bất bình đẳng do chính chúng ta tạo ra. Nhiều công ty phải tuyển dụng lao động nước ngoài vì thị hiếu khách hàng dù đôi khi kỹ năng lao động của họ không hơn gì chúng ta và phải trả lương cùng các chi phí khác rất cao vì suy nghĩ "nhân công Việt Nam rẻ". Khi đi họp, nếu có "white face" (mặt trắng) đến tiếp bao giờ thấy cũng hãnh diện nhưng chính người tiêu dùng phải trả những chi phí đó! Chúng ta không phủ nhận những đóng góp của người nước ngoài khi họ đến nước mình du lịch hay lao động nhưng phải thượng tôn tinh thần dân tộc chứ! Trước đây tôi từng làm khách sạn, nhân viên Việt Nam ra khỏi cổng phải đưa giỏ cho bảo vệ xét còn lao động nước ngoài thì không. Ngoài đường, người nước ngoài chạy xe ẩu thì CSGT cũng ngại xử lý.
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »