sgtt.vn, 24.05.2013  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 27.08.2011, 08:07 (GMT+7)

Vấn đề bạn đọc quan tâm

Tại sao du khách Việt bị từ chối?

SGTT.VN - Thật bất ngờ khi đầu tháng 8 này, đến Cái Bè – Tiền Giang gặp chủ nhân nhà cổ Út Kiệt và nhà cổ Ba Đức đều nghe nói: “Rất tiếc phải từ chối tiếp khách Việt Nam”. Sốc thật!

Du khách nước ngoài tại nhà cổ Ba Đức. Ảnh: TL internet

Những ngôi nhà được giữ gìn cả trăm năm bên cạnh những vườn hoa thơm trái ngọt và vùng sông nước thanh bình là nét đặc trưng hấp dẫn du khách đến làng Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Song, thật lạ khi chúng tôi hỏi đặt tour tham quan chợ nổi – vườn trái cây – nhà cổ, các điểm nhận khách đặt tại bến tàu du lịch Cái Bè đều né tránh việc đưa chúng tôi đến những ngôi nhà cổ nổi tiếng.

Tìm đến làng Đông Hoà Hiệp, khi dừng trước nhà cổ Ba Đức, tôi nói muốn tham quan nhà để sắp tới tổ chức cho một đoàn khách du lịch. Ông Phan Văn Đức, chủ nhân ngôi nhà cổ, thẳng thắn: “Khách nước ngoài xin nhận, còn khách Việt Nam chắc phải coi lại, nếu là đoàn công ty đàng hoàng có thể nhận, xin lỗi không nhận khách Việt Nam đi lẻ”. Hỏi mới biết, trước đây, khách trong nước hay nước ngoài đều được đón tiếp như nhau, nhưng nhiều bận, ông Đức nhận thấy ngày nào tiếp khách Việt Nam thì y như rằng cây trong vườn trở nên xơ xác, dưới đất trái non và rác xả đầy. Khách Việt Nam thường đòi ăn rùa, rắn (không quan tâm việc bảo vệ môi trường và sinh vật tự nhiên), khi ăn là “rượu vào, lời ra”, la lối om sòm. Khi du khách Việt ăn xong thì trên bàn, dưới bàn bừa bãi rác. Dù không tiếc công dọn dẹp, nhưng chủ nhà ngại nhất là khách nước ngoài trông thấy cảnh đó thì... sợ, bỏ đi chỗ khác.

Du khách thưởng thức các món ăn mùa nước nổi ở An Giang. Một khi dám chọn lọc khách, các nhà vườn đã xoá dần đi suy nghĩ lâu nay: “Miền Tây xuề xoà, sao cũng được”. Ảnh: Các Ngọc

Bà Lê Thị Chính, quản lý nhà cổ Út Kiệt – ngôi nhà được các nhà khảo cổ Nhật Bản xếp vào loại “đại mỹ gia” ở Việt Nam – cũng cho biết lý do không đón khách Việt Nam tự tới vì: “Phục vụ khách Việt Nam cực lắm, ăn uống bừa bộn, đòi hỏi nhiều, chạy bàn bở hơi”. Khách nước ngoài thường chọn món đặt trước, không để chủ nhà phải bối rối vì sự tuỳ hứng. Trên bàn ăn của họ lúc nào cũng gọn ghẽ, lỡ có làm rơi vãi thức ăn hay nước uống, họ đều xin lỗi.

Tiếp xúc với các hướng dẫn viên, tôi nghe thêm những ý kiến: khách nước ngoài chú ý kỹ từng chi tiết trong ngôi nhà cổ khiến người thuyết minh cũng thấy tự hào, còn du khách Việt Nam chủ yếu chỉ muốn chụp hình, đứng ngồi không kể chi đồ vật quý giá. Thật là xót khi thái độ ứng xử của khách du lịch làm ảnh hưởng đến việc bảo tồn những ngôi nhà cổ hiếm hoi còn lại của Nam bộ.

Một khi dám chọn lọc khách, các nhà vườn đã xoá dần đi suy nghĩ lâu nay: “Miền Tây xuề xoà, sao cũng được”.

Ông Huỳnh Thanh Hữu, trưởng phòng nghiệp vụ du lịch – sở Văn hoá, thể thao và du lịch Tiền Giang chia sẻ, không thể ép nhà vườn, họ từ chối khách Việt Nam cũng do hướng dẫn viên không lưu ý trước với khách: khi vào những vườn trái cây đón khách kiểu “bao bụng” cũng đừng hái trái non và đừng xả rác. Mặt khác, thái độ cương quyết của chủ các ngôi nhà cổ kể trên sẽ làm cho du khách Việt thay đổi suy nghĩ. Nhà vườn đã nâng cao nhận thức về bảo tồn, khách đi du lịch cũng cần chứng tỏ mình là người có hiểu biết.

Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt cũng buồn mỗi khi đưa khách Việt Nam du lịch. Thay vì dành những ngày ít ỏi để tìm hiểu về nơi mình đến thì du khách Việt hầu như chỉ thích... nhậu và đi mátxa. Từ đó, nhiều công ty du lịch đã chiều theo khách, làm tour chủ yếu cho xem cảnh, rồi ăn – ngủ – chơi. Hướng dẫn viên trở nên... nhàn, chỉ có khách thích kiểu du lịch như thế bị thiệt thòi mà không hay.

Nguyệt Hồng

Đánh giá bài viết:  

(116 điểm,26 lần)

Các ý kiến (19)
Phạm Thiện Vũ

Bản thân tôi đã đang là hướng dẫn viên du lịch quốc tế cũng đã bao phen muối mặt và khó xử khi mà khách quốc tế đặt câu hỏi về việc cả đoàn khách đang chờ check-in hàng không thì một phụ nữ Việt cầm túi LV chen ngang đòi check-in trước mà không lời xin lỗi hay giải trình. Khách của tôi cự lại thì chị ấy nói chị chỉ đi 1 mình còn đoàn chúng tôi lớn nên phải chờ. Tự hỏi 1 câu trả lời như thế có tức không?! Sự phản ứng tức thời, tôi phản ánh với cô nhân viên làm thủ tục lúc ấy và cô ấy đã từ chối check-in cho vị khách kia và yêu cầu xếp hàng theo trật tự. Bà khách ấy không những không nghe mà còn đòi biết tên cô và khoe có quan hệ với sếp ở sân bay Tân Sơn Nhất, thật không thể nói nổi và lich sử nổi với những con người như thế!! Cô nhân viên ấy đã làm đúng và kiên quyết khiến đoàn khách quốc tế đứng phía sau tôi đã tưởng thưởng 1 tràn pháo tay hoan ngênh.

Thiết nghĩ, việc giáo dục ý thức không hẳn phụ thuộc vào trường lớp như những comment trên nhưng mà còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tinh thần kiên quyết và có thái độ đúng mực của những người trực tiếp - điển hình như hình ảnh của cô nhân viên trên.

Ngành du lịch Việt Nam đang trên đà phát triển và khai thác những tiềm năng du lịch theo hướng bền vững. Hy vọng rằng hình ảnh quảng bá về du lịch Việt Nam hướng đến không chỉ danh thắng đẹp, con người thân thiện mà còn thêm những nét văn minh của con người Việt Nam và văn hoá đời sống Việt Nam sẽ làm tô thêm vẻ đẹp của đất nước để thu hút thêm khách du lịch phương xa trong thời gian tới !!

Bùi Như Tuân
Nói về việc sắp xếp người ngồi trên xe của bạn Lê Thị Kim Hương tôi thấy rất đúng, phải nói rằng ý thức của người Việt cực kém. Tôi là một lái xe cho cơ quan, có những lúc phải chở sếp đi du lịch cùng bạn bè. Xe tôi lái là 8 chỗ ngồi, khi nào đông người phải ngồi hàng ghế phía sau thì phải gập hàng ghế giữa vào, nhưng mỗi lần có việc gì xuống xe lúc lên đi tiếp thì mọi người ngồi ở hàng ghế giữa lại tranh nhau lên trước mà không nhường cho những người ngồi hàng ghế dưới cùng lên trước. Khi những người ngồi hàng ghế sau muốn lên nhiều khi những người này lại phải xuống. Có những lần tôi đã phải gập sẵn ghế vào rồi nhưng những người này vẫn hạ xuống để lên trước mà không nghĩ được lát nữa lại phải xuống. Mà đây toàn là những người trình độ đại học cả nhé, lại học ở nước ngoài về, chức tước thì toàn là giám đốc công ty nhà nước hoặc tương đương thôi (không phải là loại giám đốc vài triệu đâu nhé). Đã có lần tôi thấy thế, tôi phải bảo các vị này từ từ cho người ngồi sau lên trước đã, nhưng chỉ được lúc đấy rồi lần sau lại vẫn tranh nhau lên xe, THẬT BÓ TAY VỚI Ý THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT NAM. (Còn rất rất nhiều những vấn đề khác nữa mà tôi không thể kể hết ra đây được)
vô danh
Cái này không phải xuề xòa của một số ít người đâu. Cái này là biểu hiện của hầu hết các du khách Việt. Các bạn thử đến với những khu bảo tồn biển ở Nha Trang đi ( tôi đang sống ở Nha Trang ), thật không thể ngờ được cách xử sự của người Việt. Các khách du lịch nước ngoài đã hỏi tôi tại sao họ lại làm như vậy. Thật sự tôi không biết trả lời như thế nào...
Hồng Hoa
Đọc bài báo, tôi cảm thấy xấu hổ cho tính xuề xoà của 1 số ít người , làm ảnh hưởng đến đại đa số muốn dùng thời gian nghĩ ngơi quý báu để tìm hiểu về danh lam thắng cảnh của đất nước ta.
Huong
Thật xấu hổ, tôi đã nhiều lần bức xúc với sếp người Nhật mỗi lần nghe các câu đại loại như Việt Nam thế này, Việt Nam thế kia, nhưng cũng phải nói có chuyện họ nói chúng ta không oan. Có lẽ trong trường học nên có các môn giáo dục về vấn đề này một cách thiết thực, cũng như giáo dục về tinh thần tự tôn dân tộc một cách thực tế hơn...
Lê Thị Kim Hương
Đọc qua bài viết của tác giả, lòng tôi thoáng chút buồn buồn và xấu hổ, bởi vì tôi là người Việt Nam, tuy nhiên tôi cũng nhận thầy điều đó là sự thật, người VN mình vẫn còn một số người xuề xòa quá mức, và nặng tính hẹp hòi khi ra ngoài xã hội. ở đây tôi cụ thể một vài sự việc rất nhỏ mà tôi chứng kiến khi đi du lịch( theo kiểu tự mua vé xe đi theo tập thể địa phương) lên xe đa số đòi ngồi trên, ngồi trước, dặn tài xế phải chừa chỗ ngồi trước, mặc dù đó là một cô gái, chú thanh niên, đứa con nit vẫn khoái ngồi trước, hết ghế ông lão có lên sau thì ngồi tuốt phía sau thôi, chẳng hề quan tâm lịch sự. Một lần tôi đi du lịch tour Hà Nội, Vịnh Hạ Long, Sapa,chung với người nước ngoài. Hai mẹ con tôi đến sau, khi nhìn lên xe mọi người ngồi đầy phía sau rất có trật tự, phía trước xe gần tài xế còn trống chỗ, tôi lấy làm lạ, lúc đó con gái tôi mới giải thích: người nước ngoài người ta rất lịch sự, lên xe trước thì ngồi tuốt ở phía sau còn mình lên sau thì ngồi ở phía trước, đó là sự tự giác, HDV du lịch không phải bận tâm sắp xếp. Qua đó tôi xem đó là bài học văn minh mà từ lâu chính mình đã từng làm nhưng trong lòng không vui khi thấy những con người ở địa phương mình vẫn giành nhau vì một chỗ ngồi thật đáng xấu hổ!
huy

Vấn đề ở đây không phải là người Việt, mà là văn hóa người Việt do có sự so sánh với văn hóa nước ngoài mà dân ta đã thấy được mặt tích cực cũng như tiêu cực mà người trong cuộc khó có thể nhìn thấy.

Tích cực rằng chúng ta sống cộng đồng, vui tươi và luôn có những hoạt động nhóm cùng nhau nhìn nhận về cuộc sống (uống trà, uống beer hay câu cá) nhưng sẽ xảy ra tiêu cực từ chính những hoạt động đó. tiêu cực là rượu bia be bét sẽ làm cho cuộc sống không tốt đẹp hơn nhưng lại xấu đi.

Việc xả rác, hái trái cây non, đừng vơ đũa cả nắm. Đấy là bộ phận con người thiếu ý thức cộng đồng, không phải của mình thì họ muốn làm gì cũng được mà không cần suy nghĩ.

Riêng tôi, tôi hoàn toàn phản đối việc cấm người Việt vào tham quan như những nhà vườn đã làm. đã là kinh doanh thì việc anh chọn lựa khách hàng sẽ chỉ làm anh mất đi những khách hàng tiềm năng mà chính anh chắc chắn không nhìn thấy.

Chủ nhà vườn có thể đưa ra khuyến cáo vệ sinh, nếu vi phạm thì sẽ phải đưa ra chi phí dọn dẹp. nghe có vẻ không hợp lý, nhưng cũng sẽ chẳng khác gì việc thu phí ở trạm giao thông cả, anh dùng đường thì nhà đầu tư lấy tiền của anh, anh xả rác thì người dọn vệ sinh phải lấy tiền của anh do họ tốn thêm thời gian dọn phần việc mà không đáng có.

Kim Liên

NẾU ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI NGƯỜI DÂN TỘC MÌNH, CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC ĐỐI XỬ TƯƠNG TỰ.

Thật không chịu nổi những hình ảnh mất vệ sinh, thiếu văn hóa gặp thường ngày, trên đất nước chúng ta. Ước gì đường phố chúng ta sạch sẽ và không rác. Khi đọc bài báo, chúng ta có cảm giác về nỗi nhục dân tộc!

Nhưng, các điểm du lịch trên không thuộc về cá nhân. Là một địa điểm du lịch , các bạn đại diện cho văn hóa Việt Nam và chịu sự quản lý của ngành chức năng địa phương. Việc giữ vệ sinh là thuộc trách nhiệm của chủ nhân các khu nhà cổ.

Các bạn là người Việt Nam và trên đất nước Việt Nam, các bạn không được đối xử như vậy với người Việt Nam, đơn vị quản lý địa phương có biết và cho phép việc này không? Các bạn có thể làm như nhiều nơi khác, đặt bảng quy định và phạt tiền, nếu vi phạm.

Việt
Đọc xong bài này tôi cũng thấy đỏ mặt, cảm giác như vừa bị người khác phát hiện một hành vi không đúng của mình. Bài báo viết về một vấn đề rất thực tế. Chủ nhân những ngôi nhà cổ đã cư xử không sai. Cái gốc của vấn đề là giáo dục, từ nhà trường cho đến xã hội chưa chú ý đúng mức đến những vấn đề ứng xử, ứng giữa con người với con người, giữa con người với môi trường. Có nhiều nơi, nhiều địa điểm du lịch, rác chất hàng đống ngay ở biển nhắc nhở giữ gìn vệ sinh. Rồi trên tàu xe, mọi người nói to, dùng điện thoại di động như ở chỗ không người. Những thói hư đó phần nhiều là từ nền giáo dục nước nhà. Mong mọi người cảm thấy xấu hổ để có lý do mà thay đổi cách cư xử của mình.
Vũ Nguệt Ánh

Thiếu Công Dân Giáo Dục

Tôi về thăm VN thấy và gặp nhiều chuyện bực mình dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày. Một hôm đến Bưu Điện Thành Phố HCM gởi thư tôi đứng sau cặp vợ chồng Tây già, khi cặp vợ chồng này xong việc rời quầy, tôi vừa bước lên đứng trước mặt nhân viên Bưu Điện chưa kịp mở lời thì bà khách Việt phía sau chồm tới chìa tiền vào mua tem. Tôi ngạc nhiên nhưng nhịn và nhường cho bà ta nghĩ rằng đây là trường hợp cá biệt.

Sau khi bà ta lấy tem thư bỏ đi thì lại một người khác phía sau tôi lấn lên để mua tem. Tôi có hơi giận hỏi cô nhân viên tại sao tôi đứng trước những người kia đứng sau mà cô ta lại phục vụ cho họ trước. Cô ta bảo nãy giờ cháu tưởng chú đi với hai người Tây lúc nãy.

Sau mấy ngày ở VN tôi ghi tên đi Thái Lan do một công ty du lịch VN tổ chức, hầu hết khách tham quan la người Việt. Thú thật trong đời tôi đi du lịch đã nhiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như lần này. Trong đoàn có mấy gia đình có vẻ là đại gia, nhưng tư cách rất khác lạ. Trong những bửa ăn chung bàn, họ kéo những tô hay đĩa thức ăn về phía mình, múc hoặc gắp thức ăn và không buồn trả chúng về chỗ cũ cho những người khác.

Hôm đi tham quan cửa hàng bán vàng bạc, một trong những đại gia này đứng phía trước, dang hai tay ra chống vào tủ kiếng mặc cho những người phía sau nhóng nhóng chồm chồm lên để ráng nhìn vào trong tủ kiếng. Một người bạn của tôi có nhận xét rằng những người giàu như vừa kể (không phải là tất cả), họ rất văn minh nhưng lại rất vô văn hoá. Thật đáng buồn.

QUANG TRUNG
Tôi thấy người Việt mình chưa có thói quen giữ vệ sinh chung, đi thuê xe du lịch 30 chổ các bác tài xế đều nói cho người nước ngoài thuê hay chở người nước ngoài thì xe lúc nào cũng sạch sẽ sau khi đưa khách về, còn khách Việt thì đề lại biết bao nhiêu là rác, bùn đất trên xe, trên thành ghế.
Trần Trung
Nếu đúng khách du lịch có hành vi thiếu văn hoá như bài báo nói thì Nhà vườn từ chối cho vào tham quan là đúng. Có điều cần có hướng dẫn quy chế tham quan cho rõ ràng .Không phải cứ có tiền thì muốn làm gì cũng được. Mà không chỉ khách người Việt đâu. Ở một số chùa chiền, nhà thờ , nơi tôn nghiêm thờ tự có cảnh quan đẹp và nhiều di tích lịch sử-văn hoá, các vị chủ trì cũng không cho những người mặc quần áo hở hang, bất kể họ là ai, vào tham quan. Việc đó ta nên thông cảm và ủng hộ.
Tran van Thong
Bài viết quá hay.
Nguyen Trung Kien
Tôi đi du lịch rất nhiều nơi, và bài viết nay chỉ phản ánh có một địa điểm mà thôi, còn rất nhiều nơi khác mà khách du lịch, đặc biệt là khách Việt Nam, thì ý thức môi trường còn rất thấp, hình như chưa biết tận hưởng cái vẻ đẹp thiên nhiên mà trời ban cho đất nước Việt Nam.
Hữu Lộc

Nên chọn lọc khách hàng để phục vụ? Trong kinh doanh nhằm tăng doanh số bán, doanh nghiệp luôn luôn làm hài lòng khách hàng với khẩu hiệu "Khách hàng là thượng đế" nhưng có một số "thượng đế không có văn hóa" nhà vườn nên thẳng thừng từng chối  Tôi rất ủng hộ hành động này của các chủ Nhà cổ ở Cái Bè - Tiền Giang.

Phải thành thật mà nói "Ý thức của người Việt mình còn rất kém" . Việc này rất cần đến sự quan tâm giáo dục của gia đình, xã hội nhất là trong lĩnh vực giáo dục. Bộ giáo dục nên nghiên cứu lồng ghép trong các chương trình Giáo dục qua từng cấp học. Để qua nhiều thế hệ mới có thể thấm nhuần được.

Không phải đề cao người Nhật, chứ từ những hình ảnh báo, đài đưa tin: Cảnh người dân Nhật xếp hàng đi nhận thực phẩm cứu trợ và không thấy xảy ra cướp bóc trong cơn khủng hoảng sóng thần. 100 năm nữa chúng ta có được ý thức và tinh thần như người dân Nhật Bản hôm nay không?

dân Việt Nam
Nghe thấy sốc nhưng ngẫm nghĩ thấy thấm. Khi đọc xong bài này tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên, đỏ không phải vì giận mà vì ngượng cho người Việt Nam. Là người rất thích đi du lịch nên tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh mà không muốn thấy lại chút nào , dân mình đa số rất thiếu ý thức cộng đồng, bài báo trên như thuốc đắng, nhưng thuốc đắng để giả tật xấu của dân mình.
Le Thanh
Tuy có hơi buồn một chút khi đọc tin này, nhưng nghĩ cho cùng thì cũng phải đồng ý với các vị quản lý ở những nơi này thôi. Không biết là họ có "từ chối Việt Kiều" không nhỉ!?
Dương Quang Duy

TÍNH CÁCH VĂN HOÁ VIỆT NAM NƠI CÔNG CỘNG

Nhân đọc bài: Tại sao du khách Việt bị từ chối?

Những phong cách ứng xử của con người Việt Nam, tác giả Nguyệt Hồng viết đều đúng cả, đó là những thói quen ứng xử nơi công cộng hình thành từ xa xôi trong lịch sử. Phải nói rằng chúng ta có một lịch sử lâu đời, có một nền văn hoá đậm bản sắc dân tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là có một xã hội hiện đại văn minh. Vì văn mình là trình độ phát triển cao của văn hoá. Lý giải điều này, chúng ta phải tìm hiểu về tính cách văn hoá Việt Nam đã được hình thành trong lịch sử, đó là: sự chăm chỉ, thông minh, cần cù, dễ hoà hợp….và còn nhiều ưu điểm khác, nhưng bên cạnh đó thì khuyết điểm cũng không phải là ít.

Cái văn hoá làng xã đã hình thành nên suy nghĩ “hoà cả làng” và cứ làm đi, không sao đâu, trách nhiệm là trách nhiệm chung. Hoá ra không ai chịu trách nhiệm cả. Một phong cách làm ăn “nông dân” đã ăn sâu vào trong tâm trí người Việt, tuỳ tiện và manh mún, ý thức tôn trọng luật pháp, ứng xử văn hoá nơi công cộng không cao. Nó được biểu hiện ra thành những hiện tượng cụ thể như: Xả rác bừa bãi, vượt đèn đỏ, sạch nhà mình nhưng dơ bẩn nơi ngõ xóm công cộng, khó nói lời cảm ơn và xin lỗi, và còn nhiều nữa…. Tại sao xa hội phương Tây hay Nhật Bản, Singapore họ tôn trọng luật pháp và ứng xử nơi công cộng? Lý do có những điểm chung nhất sau đây:

- Được giáo dục từ khi còn nhỏ, trẻ em được giáo dục một cách rất cẩn thận về những vấn đề cơ bản như nói lời xin lỗi khi vi phạm một lỗi lầm tưởng như vô hại, hoặc nói lời cảm ơn và phải lịch sự với mọi người nơi công cộng. Không phải Việt Nam mình không dạy con em như thế, nhưng nó không đồng đều, không dành cho tất cả và không thường xuyên

- Luật pháp nghiêm mình hoàn chỉnh và đầy đủ, phù hợp với thực tế

- Và điều quan trọng nhất là phải làm gương, từ những người có trách nhiệm quản lý xã hội và nhà nước, các nhà giáo dục và nhiều tầng lớp khác.

Chúng ta hãy nghĩ rằng mình có thể làm được như các nước họ, hãy suy nghĩ và hành động tích cực, đừng suy nghĩ và hành động tiêu cực. Chúng ta không thể thay đổi ngay mọi thói hư tật xấu của người Việt ngày một ngày hai. Nhưng năm, mười năm sau mọi sự thay đổi tốt hơn, sẽ được cả xã hội công nhận và điều này chỉ bằng cách góp công nhỏ bé nhưng ý nghĩa của mọi cá nhân và cộng đồng. Công viên, khu du lịch hãy có nhiều thùng rác hơn với những dòng chữ nhỏ bé xinh xinh: Xin Cho Tôi Rác. Nơi đường phố công cộng, thay vì Khoan Căt Bê Tông hãy là Không Xả Rác Bừa Bãi. Chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để cải thiện môi trường tự nhiên trong sạch và môt trường văn hoá lành mạnh, phát triển văn minh hơn. Chúng ta hãy đừng phát tờ bướm nơi ngã tư đường phố, điều này tôi thấy rất rõ ở các Bùng Binh trong Sài Gòn. Với cách quảng cáo rẻ tiền này, nó chỉ trở thành rác thải mà thôi. Thậm chí nó còn trở thành vật cản mắt gây tai nạn cho người đi đường….

Và còn rất nhiều điều phải làm nữa, không hút thuốc nơi công cộng, không nói bậy trong trường học, không “lộ hàng” rồi cho lên youtube, không nói lớn, hút thuốc trong bệnh viện…..

Thật buồn khi cũng là người Việt, cùng một dân tộc, mà chúng ta lại chối từ nhau. Ở đây là khía cạnh văn hoá ứng xử nơi công cộng đấy nhé. Không phải là tất cả chúng ta cử xứ thiếu ý thức nơi công cộng nhưng nó là phổ biến đến nỗi ai cũng thấy điều này.

Hãy bắt đầu thay đổi suy nghĩ, ý thức tích cực từ người lớn và giáo dục những điều tốt đẹp nhât cho tương lai trẻ Việt Nam. Một người không làm thay đổi văn hoá công cộng, thay đổi cách ứng xử công cộng, nhưng nhiều người sẽ làm được. Tại sao chúng ta không thay đổi để tạo ra một môi trường văn hoá, môi trường tự nhiên tốt đẹp hơn? Phải chăng chúng ta vẫn muốn giữ lại thói quen cỗ hữu của mình. Tôi cũng không phải là tốt đẹp là hoàn thiện, nhưng tôi đang làm cho bản thân tôi tốt hơn hàng ngày. Và nếu bạn đọc bài này, tôi nghĩ bạn cũng giống tôi. Chúng ta hãy cùng nhau làm cho môi sống và trường văn hoá Việt Nam mình tốt hơn và dần dà hoàn hảo.

Eric Yang

3 xị
Ban quản lý nhà cổ ÚT KIỆT đã làm đúng !
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)..  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Theo kế hoạch, ngày 1.7.2012, Baidu khai trương mạng xã hội có tên Baidu Trà đá quán (tại địa chỉ http://tieba.baidu.com.vn) nhưng trước sức tấn công của cộng đồng mạng xã hội, diễn đàn công nghệ và báo chí trong nước, kế hoạch này có vẻ như đã phá sản khi mười ngày sau, địa chỉ này vẫn “đóng kín cửa”. Theo dư luận và giới am hiểu công nghệ, Baidu đã vi phạm “luật chơi” trên môi trường internet.

Xem thêm »