Vấn đề bạn đọc quan tâm
Nước mắt những người bị chối bỏ
LTS: Sau khi Sài Gòn Tiếp Thị đăng loạt bài về vụ “41 hộ dân Đồng Nai không được nhận bồi thường của Vedan”, nhiều bạn đọc gửi thư, gọi điện đến toà soạn hỏi thăm tình cảnh đời sống hiện nay của số bà con này. Phóng viên Sài Gòn Tiếp Thị đã quay lại vùng ô nhiễm trước đây ở huyện Cần Giờ, TP.HCM để gặp họ.
|
Bà Nguyễn Thị Hạnh (thứ hai, từ trái qua) chỉ đùng nuôi tôm cho biết: tôm vừa chết trắng vì ô nhiễm trở lại.
|
Đa số các hộ dân ở Đồng Nai xuống Cần Giờ, TP.HCM canh tác bị thiệt hại bởi hành vi gây ô nhiễm môi trường nước của Vedan nhưng không được nhận bồi thường đang sống lây lất qua ngày. Những người cố bám đùng Thạnh An nuôi tôm vẫn còn phải rơi nước mắt vì ô nhiễm. Những người bỏ đùng về quê thì từ chỗ là “ông chủ” nay làm mướn mưu sinh mỗi ngày…
Sáng ngày 5.3.2011, từ thị trấn Cần Giờ, ngồi ghe hết hơn một giờ đồng hồ, chúng tôi mới tới được khu vực tiểu khu 23, ấp Gò Gia, xã đảo Thạnh An – vùng giáp ranh với tỉnh Đồng Nai. Từ con sông lớn, đi vào các rạch nhỏ, nhiều đùng nuôi tôm hoang hoải nằm xen lẫn trong rừng đước.
Căn chòi nhỏ, rách của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tám nằm lọt thỏm trên một mô đất, xung quanh chỉ là nước và cây. Đùng nuôi tôm của ông bên cạnh, được bao quanh bằng con đê đất chỗ lở nơi mềm, có thể sạt bất cứ lúc nào khi nước lớn. Nước từ bên ngoài đang chảy vô đùng ào ào qua một cửa chặn. Ông Tám bảo: “tôm mới chết trắng đùng, phải xả nước cho sạch”. Hỏi: có thả tôm vô nữa không? Ông lưỡng lự: để tính sau…
Làm mướn qua ngày
Ông Tám kể: từ hồi Vedan bị bắt quả tang và ngưng xả thải, nước sông dần trong trở lại, tuy không được như trước, nên ông và nhiều người trong tiểu khu 23 quyết định tiếp tục ở lại bám đùng nuôi tôm. Nuôi nhưng thu hoạch rất may rủi, khi được, khi mất, do đất sình vẫn còn bị ô nhiễm. Tính ra ông Tám đang phải nợ người ta hơn 300 triệu đồng, chưa kể phải trả lãi 15 triệu đồng hàng tháng. Tết rồi ông mới thả khoảng 100 ngàn con tôm giống, những tưởng được chút đỉnh như các đợt trước, ai ngờ đợi miết không thấy tôm ra, rồi chết phơi bụng, trắng đùng.
Bà Nguyễn Thị Hạnh, vợ ông Tám, cố tình đứng quay lưng ra cửa chòi trống huơ trống hoác, giấu mảnh áo vá sau lưng, nói: bây giờ mỗi ngày cả nhà chỉ biết dựa vào ít tôm cá bắt ngoài sông, đem bán đổi gạo chạy ăn từng bữa.
Nợ ngập đến mức ngóc đầu không nổi, ruộng vườn, nhà cửa ở quê (Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã bán sạch đổ vào đùng tôm, vợ chồng ông Tám đành bám đùng làm luôn nhà ở. Mẹ già cũng phải theo con về đùng. Nhìn lên bàn thờ lạnh tanh, nơi để ảnh mẹ mình, ông Tám muốn rơi nước mắt kể lại: “Hồi đó má tui bệnh nhưng không thể vô bờ. Bọn tui dặn bà ráng đừng đi sớm, chờ qua cái tết hẵng hay. Vậy mà bà đi, vào mùng 9 tết…”
Nơi đây quanh năm suốt tháng không đèn điện, bốn bên là rừng và biển, radio chạy bằng ắcquy ọt ẹt, sóng điện thoại khi được khi mất. Nước ngọt thì phải chở từ bờ vào từng thùng. Tết rồi, cả nhà ông cũng không dám bước lên bờ về quê vì nợ nần. Đến khi mẹ chết mới đưa về.
Ông Tám không phải là hoàn cảnh éo le duy nhất. Chọn cách bỏ đùng, quay về quê, ông Nguyễn Văn Quỡn, 71 tuổi, nhà ở 148 ấp 1, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, làm đùng tại Thạnh An từ năm 1992 phải làm mướn qua ngày để sống vì đất ruộng đã bán sạch nuôi tôm. Dẫn chúng tôi thăm lại đùng tôm cũ, ông kể hồi tết rồi, anh Nguyễn Văn Út, con trai ông khi đi làm thợ hồ rơi từ lầu 19 xuống lầu 10, may chưa chết, càng khiến cảnh nhà càng thêm bi đát. Lỡ bây giờ đau bệnh thì sao? Ông Quỡn cười rúm ró: “Thì chịu chứ sao cô!” Rồi ông bảo, 41 hộ dân này có mấy ai khá nổi đâu. Nhưng hồi xưa, dù gì cũng là “ông chủ” đùng tôm. Giờ làm mướn, có khi chỉ kiếm được 50 ngàn đồng/ngày. Nhiều người nghèo, mắc nợ đến chủ nợ không còn thiết đi đòi nữa…
Nỗi lo ô nhiễm trở lại
Chạy ghe đưa chúng tôi qua nhiều đùng khác nhau trong tiểu khu 23, ông Nguyễn Văn Đức, hộ khẩu tại 465 ấp 1 xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, một trong 41 hộ dân không được nhận bồi thường than bám đùng nhưng vẫn bấp bênh lắm. Bình thường thả vô 100 ngàn con tôm giống thì thu lại chỉ còn 20% lượng ấy. Vậy mà giờ tôm còn chết bất kỳ tử khó lường.
Theo lời ông, đó là chưa kể quanh năm suốt tháng phải cải tạo đất do còn bị “di chứng” ô nhiễm trước đây và đắp bờ để giữ tôm. Một năm có 12 tháng thì 11 tháng bám đùng, không dám rời. Không như những ao tôm thông thường, đa số đùng tôm nằm trong rừng phòng hộ rộng cả hơn chục hecta với bốn bên là nước. Người làm đùng nuôi tôm phải thức, ở miết trong đùng mà canh con nước. Lơi là một chút, gặp nước lớn, đê đất bao bọc đùng sẽ bị vỡ, nước tràn vô, tôm đi hết ra sông, là mất sạch. Vậy mà nỗi lo lắng này chưa qua, bấp bênh khác đang ập đến. Theo quy trình thì người nuôi phải thay nước ra vào thường xuyên nhưng ông Tám cho hay nhiều tháng nay, con nước bắt đầu bị đen trở lại, có mùi lạ mà “Tôm ở các đùng cũng chết nhiều hơn. Nếu không chết thì bị bệnh đốm trắng”, ông nói.
Bà Nguyễn Thị Liên, hộ khẩu ở 596, ấp 1 xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, cũng đang bám đùng ở Thạnh An kể: “Khoảng 27, 28 tết âm lịch vừa rồi, chính mắt tụi tui thấy có một sà lan chạy ra giữa sông lén xả nước thải xuống. Hồi đó, cá đối chết nổi trắng sông”. Còn theo một vài hộ dân đóng đáy ngoài sông, thời gian gần đây, tôm cá bắt được đa số đều có dấu hiệu bị bệnh…
bài và ảnh: Lê Quỳnh
Tin bài liên quan: