sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 19.08.2010, 14:24 (GMT+7)

Bạn đọc viết

Nhầm chủ

SGTT.VN - Trong những năm 70, 80 của thế kỷ trước, “làm chủ tập thể” là tư tưởng chủ đạo trong các xí nghiệp quốc doanh. Tư tưởng chủ đạo này đã ít phát huy tác dụng tại xí nghiệp, do các cơ quan quản lý cấp trên của xí nghiệp đã “ôm cứng” từ khâu cung ứng vốn, tuyển dụng lao động, trả lương, cho thôi việc, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm (cả số lượng, giá cả, địa chỉ),…; ở nhiều xí nghiệp, làm chủ tập thể đã biến thành “vô chủ”.

Có nhiều bài học được rút ra từ sự kiện Vinashin, trong đó có một bài học có thể được gọi là “nhầm chủ”. Ảnh: Mai Kỳ

Khi cơ chế quản lý thay đổi, chuyển từ kế hoạch hóa tập trung, bao cấp sang cơ chế thị trường, Nhà nước xóa bỏ chế độ bao cấp đối với xí nghiệp (đáng lẽ xí nghiệp phải nuôi Nhà nước, nhưng Nhà nước đã phải đi vay nước ngoài để nuôi xí nghiệp). Chênh lệch giá bán nguyên nhiên vật liệu tồn kho và sử dụng trong kỳ được nhập từ lúc giá thập và bán ra với giá cao đã làm cho nhiều nhiều xí nghiệp lầm tưởng là lãi, nhưng là “lãi giả, lỗ thật”, đã ăn vào vốn, bị cụt vốn. Mấy nghìn xí nghiệp quốc doanh đã bị “chết”, trong đó nhiều xí nghiệp “chết không có chỗ chôn”, hàng trăm nghìn lao động của khu vực này phải nghỉ việc. Từ sau đó “làm chủ tập thể”- thực chất là “vô chủ” gần như không được nhắc đến.

Từ giữa những năm 90 của thế kỷ trước, đặc biệt từ những năm đầu thế kỷ XXI sau khi có Luật Doanh nghiệp, với sự ra đời của hàng trăm nghìn doanh nghiệp ngoài nhà nước và hàng nghìn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, số lượng doanh nghiệp nhà nước đã giảm xuống còn hơn 3 nghìn (chiếm trên 1% tổng số DN) nhưng vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn về lao động (trên 20%), về số vốn (trên 40%), về giá trị tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn (trên 42%), nhưng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhiều về doanh thu thuần (trên 25%).

Các doanh nghiệp nhà nước đã được Nhà nước giao quyền khá rộng rãi và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được Nhà nước giao làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Sự phân cấp này đã phát huy tác dụng trong việc phát huy tính năng động sáng tại của cơ sở, tận dụng các cơ hội trong kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập.

Tuy nhiên, việc phân cấp trên lại không đi liền với sự giám sát, kiểm tra của Nhà nước, nên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn thấp đến nỗi có tập đoàn “khủng”- Vinashin- với số tài sản lớn lên đến 106 nghìn tỷ đồng, mà số nợ đã lên đến 86 nghìn tỷ đồng. Có nhiều bài học được rút ra từ sự kiện Vinashin, trong đó có một bài học có thể được gọi là “nhầm chủ”. Chủ tịch hội đồng quản trị lại được kiêm cả tổng giám đốc- vừa đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, lại vừa kiêm người quản lý, sử dụng số vốn đó. Do vậy sẽ khó tránh khỏi việc lạm quyền trong việc thành lập các công ty thành viên, việc tuyển dụng người nhà, người thân, giao vốn nhà nước không đúng người, vay và đầu tư, mua sắm tài sản kém chất lượng.

“Nhầm chủ” nhưng còn có con mắt nhìn vào (theo dõi) của nhiều người, trong đó có công nhân viên, có tổ chức bộ máy chuyên môn, có các tổ chức chính trị- xã hội trong doanh nghiệp, người đứng đầu không thể tự tung tự tác,… Nhưng nếu “Nhà nước ở xa” giao cho một ông chủ cụ thể là chủ tịch hội đồng quản trị (nếu lại kiêm tổng giám đốc, thậm chí còn “ôm” luôn cả bí thư Đảng ủy), thì rất dễ “nhầm chủ”.

Chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc nghĩ mình là ông chủ, nên dễ tự tung, tự tác, lạm quyền; những người thuộc tổ chức, bộ máy, công nhân trong doanh nghiệp nghĩ chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc là ông chủ, mình là người làm thuê, không dám giám sát, không dám “cãi” chủ. Để tránh nhầm chủ, cần có cơ chế giao vốn và giao việc bảo toàn vốn; cần có chủ tịch hội đồng quản trị không kiêm tổng giám đốc, mà nên thuê tổng giám đốc; có cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Minh Anh

 

  
  
Đánh giá bài viết:  

(0 điểm,1 lần)

ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »