sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 13.08.2010, 09:52 (GMT+7)

Tiếng nói doanh nghiệp

Dây điện nhập khẩu kém chất lượng không ai quản lý

SGTT.VN - Thời gian qua, khi chuẩn bị sản xuất sản phẩm mới, chúng tôi đi nghiên cứu thị trường, thấy giá cả một số sản phẩm dây cáp điện khá rẻ so với giá bán trong nước. Thử mua một số mẫu sản phẩm về phân tích thì phát hiện chất lượng dây cáp điện nhập khẩu từ nhiều nước như Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc,… tiêu thụ tại Việt Nam không đúng như ghi nhãn hàng hoá.

Ví dụ, cáp bọc cao su nhập khẩu từ Hàn Quốc, trên nhãn ghi tiết diện 35mm2 nhưng khi chúng tôi mua mẫu về đo kiểm thì tiết diện chỉ đạt 29mm2; cáp ngầm trung thế nhập khẩu từ Malaysia nhãn ghi tiết diện 240mm2 nhưng chỉ đạt 230mm2. Đó là chưa kể đến chất lượng lõi đồng, chất lượng vỏ bọc cách điện. Một số sản phẩm nếu lấy phần lõi dây đem tách ra từng sợi để đếm thì số lượng cũng thiếu.

Từ trước tới giờ, có lẽ chưa có cơ quan chức năng nào cắt thử mẫu dây cáp điện nhập khẩu để đo đếm, mang đi thử nghiệm. Thợ điện cũng không làm chuyện ấy. Người dân bình thường lại càng không. Người bán hàng thì nói họ không chú ý vì hồ sơ hàng hoá đầy đủ thì cứ phân phối thôi.

Trong khi, nếu sử dụng hàng nhập khẩu không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không đạt chất lượng thì chắc chắn sẽ tiêu thụ nhiều điện năng, dễ sinh nhiệt vì tiết diện nhỏ, điện trở tăng, vỏ bọc cách điện không an toàn, tuổi thọ sản phẩm sẽ giảm.

Nhờ sai biệt so công bố chất lượng trên nhãn hàng hoá, doanh nghiệp nước ngoài có thể cạnh tranh giá từ 10 – 15% so với sản phẩm sản xuất trong nước. Với giá bán đó, doanh nghiệp trong nước không tài nào có lời.

Những hàng này đều là nhập khẩu chính ngạch vào thị trường Việt Nam nhưng rào cản kỹ thuật chưa có, không ai kiểm soát chất lượng. Cơ quan chức năng chỉ căn cứ vào hồ sơ hàng hoá mà nhà nhập khẩu kê khai, đối chiếu nhãn hàng hoá nhập đúng với hồ sơ là cho nhập.

Không chỉ hàng nhập khẩu, mà hàng do doanh nghiệp trong nước sản xuất cũng chưa đảm bảo đúng chất lượng. Vừa qua, phòng Quản lý chất lượng của chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh An Giang thực hiện cuộc kiểm tra liên ngành. Chỉ 3/10 mẫu dây cáp điện đạt chất lượng so với công bố.

Là nhà sản xuất, chúng tôi chấp nhận cạnh tranh bình đẳng, có lợi cho người tiêu dùng. Nhưng việc không có rào cản kiểm soát, để hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường gây nguy hiểm cho người dân, làm khó cho hàng chất lượng cao sản xuất trong nước là không thể chấp nhận.

Hiện nay, mặt hàng dây cáp điện xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Mỹ và EU được cảnh báo thuộc diện một trong bốn mặt hàng có nguy cơ bị kiện chống bán phá giá. Nhưng tại chính thị trường trong nước, hàng nhập khẩu không đúng chất lượng (được xem là gian lận thương mại), giá cả cạnh tranh bất bình đẳng nhưng nhà sản xuất trong nước lại không được bảo vệ.

Từng doanh nghiệp tự đi tìm hiểu thị trường, phát hiện ra hàng nhập khẩu kém chất lượng khó có thể lên tiếng với cơ quan chức năng dù làm như vậy không phải là vì lợi ích của mình mà cho cả các doanh nghiệp khác. Hiệp hội Dây cáp điện Việt Nam có thể khuyến nghị với các cơ quan thẩm quyền kiểm tra thường xuyên. Tuy nhiên, khi kiểm tra rồi, có thông tin xác định đúng thì cũng nên xử lý đến nơi đến chốn để bảo vệ uy tín hàng sản xuất trong nước.

Trương Cao Cường
(Phó tổng giám đốc công ty cổ phần
địa ốc – cáp điện Thịnh Phát)

  
  
Đánh giá bài viết:  
Các ý kiến (1)
Lê Năng Tần
Tôi đồng ý với ý kiến của ông Trương Cao Cường. Chúng ta phải xem xét vấn đề này từ nhiều góc độ:
Thứ nhất: Do ý thức, trình độ hiểu biết của người tiêu dùng chúng ta chưa cao nên dễ bị lừa gạt về chất lượng và xuất xứ hàng hóa. Bản chất của dây và cáp điện nhập khẩu rất tốt nhưng do nhu cầu trục lợi cá nhân nên các đơn vị nhập khẩu của Việt Nam thương lượng với các đối tác nước ngoài về việc làm giảm tiết diện, thay đổi vật liệu cấu tạo. Việc làm này mang lại lợi ích cho các đơn vị và các cá nhân làm thương mại.
Thứ hai: Do vấn đề lỏng lẻo hành lang pháp lý & quản lý pháp luật của nhà nước và các bộ ban ngành liên quan. Tại sao vậy? Câu trả lời rất đơn giản khi chúng tôi đặt vấn đề với một số cơ quan chức năng về giải quyết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì họ bảo không có kinh phí hoặc không có đủ kinh phí để kiểm tra, kiểm định chất lượng các loại hàng hóa. Rõ ràng cơ quan công quyền đã không thực hiện đúng và đủ chức năng của mình, hay Nhà nước không có kinh phí để duy trì sự hoạt động của các cơ quan này. Các doanh nghiệp làm ăn chân chính thì thua thiệt vì không có tiền và không lo lót các "cửa quan" được tốt. Thứ ba: Trình độ, năng lực và phương tiện kiểm định, kiểm tra chất lượng của các đơn vị chức năng còn thiếu và yếu kém. Một khi các đơn vị sản xuất trong nước còn tình trạng công bố tiêu chuẩn cơ sở thì còn nhiều tệ nạn. Đã là tiêu chuẩn thì phải áp dụng chung trên toàn lãnh thổ Việt Nam chứ không thể nói rằng tiêu chuẩn của cá nhân hay của một đơn vị nào đó. Chúng ta không có đủ Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN) nên các doanh nghiệp tự công bố và sản xuất theo tiêu chuẩn đó. Đây cũng chính là kẽ hở pháp luật cho các tổ chức muốn lợi dụng nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh.
Giải pháp của Chính phủ và người tiêu dùng:
- Theo tôi được biết Quốc hội lần này thông qua Luật bảo vệ người tiêu dùng , chính thức áp dụng từ 01 tháng 07 năm 2011. Việc làm này sẽ giúp các doanh nghiệp làm ăn minh bạch có cơ hội để vươn xa hơn, cung cấp các sản phẩm chất lượng cao tới người tiêu dùng.
- Bên cạnh đó chúng ta - Các nhà sản xuất nên tổ chức các chương trình truyền thông, các tài liệu cung cấp về thông tin hàng hóa, chất lượng sản phẩm của mình góp phần vào việc phát triển thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đẩy lùi cuộc chiến hàng kém chất lượng khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Lê Năng Tần
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »