sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 13.08.2010, 08:14 (GMT+7)

Diễn đàn “Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?”

Hậu quả của sự giải thiêng xã hội

LTS: Bên lề chuyến công tác của đoàn giám sát uỷ ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tại TP.HCM, GS.TS Nguyễn Minh Thuyết, phó chủ nhiệm uỷ ban đã dành cho phóng viên SGTT một cuộc trao đổi ngắn về vấn đề mà diễn đàn đặt ra.

Mùa hè xanh 2010 – rất cần những hoạt động giúp giới trẻ tiêu thụ “năng lượng” một cách có ích. Ảnh: Minh Phúc

GS Thuyết nói: “Trước đây cũng có những người trẻ tuổi phạm tội, cũng có những vụ án rất dã man, vô nhân tính. Tuy nhiên, theo báo cáo của các cơ quan chức năng thì các vụ án hình sự ngày càng tăng và số tội phạm ngày càng trẻ, thanh thiếu niên phạm tội ngày càng nhiều hơn. Đấy là một điều hết sức đáng lo ngại nhưng không phải vì tỷ lệ thanh niên phạm tội cao, nhiều tội ác dã man rồi mình đánh giá cả giới trẻ ngày càng vô cảm, lạnh lùng. Rất nhiều bạn trẻ tập trung cho học hành, lao động và cũng có nhiều thành tích cao, nhiều đóng góp cho xã hội. Nhân chi sơ tính bản thiện, con người như thế nào thì do môi trường xã hội xung quanh ảnh hưởng rất nhiều”.

Phát biểu trên diễn đàn, nhà nghiên cứu Cao Tự Thanh có đề cập đến sự tan rã của ý thức cộng đồng, ông có đồng cảm với luận giải này?

Đúng là hiện nay cộng đồng của mình ít gắn kết. Trước đây có nhiều thứ để gắn kết con người: gia đình, làng xóm, cộng đồng chung xã hội… và cũng có cả yếu tố ý thức. Có những ý thức khiến ta có cảm tưởng là mê tín nhưng cũng làm con người ta biết sợ và có gắn kết. Nhiều thứ thậm chí còn rất thiêng, ví dụ trong nhà cha là thiêng, anh là thiêng, con cái đàn em không dám cãi cha anh. Trong họ tộc thì ông tộc trưởng là thiêng vì có quyền trừng trị những người ngỗ ngược trong tộc trước, sau đó là sự phán xét của luật pháp. Trong làng xóm, nông thôn phải nể sợ người già, còn thành phố thì điều này không rõ nét nếu không nói là đã mất.

Hay đến trường, học sinh sợ thầy cô giáo một phép, coi thầy cô giáo như cái gì đó thánh thiện, uy nghiêm. Ý thức cộng đồng ngày trước tốt như vậy nhưng về sau mình đã giải thiêng tất cả, cha lạc hậu hơn con, thầy lại không bằng trò vì thầy hàn lâm trò sáng tạo, nhất là gần đây có nhiều gương xấu trong các thầy, các cô. Báo chí viết lên cũng nhiều, những bài viết chỉ trích ngành giáo dục cũng nhiều và tôi cho cái đó cũng phản tác dụng. Ngày trước, không cập nhật được thông tin làm cho độc giả thiệt thòi, nhưng ngày nay đưa quá nhiều một dòng thông tin tiêu cực cũng đã dần dần giải thiêng hết tất cả biểu tượng của xã hội và trẻ không còn sợ ai nữa.

Giữa việc hình thành nhân cách bằng cách đưa người ta vào khuôn khổ luật pháp và việc giáo dục, khơi gợi và bồi đắp những giá trị đạo đức thì với quan điểm của ông, cái nào quan trọng hơn?

Trong hoàn cảnh hiện nay, theo tôi phải dựa vào cả hai. Xã hội mình, tuy hệ thống luật pháp tương đối hoàn chỉnh nhưng việc thực thi luật pháp kém nên phải đề cao pháp luật. Những trường hợp phạm luật phải xử lý thật nghiêm mới giải quyết được vấn đề. Nhưng, bên cạnh đó phải tăng cường giáo dục cái thiện, giáo dục đạo đức. Hiện nay, các phương tiện tuyên truyền của ta hình như hơi xem nhẹ việc biểu dương cái thiện mà chỉ tập trung phản ánh, phê phán cái ác.

Trước những thông tin người trẻ phạm tội, có những hành động phi nhân tính như thế, có khi nào ông cảm thấy mất niềm tin vào khả năng phục thiện của họ?

Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, còn lại tôi nghĩ bản tính con người vẫn hướng thiện cho nên đối với những trường hợp bồng bột phạm tội, tốt nhất mình phân tích được vì sao lại dẫn đến hậu quả như thế. Tất nhiên bồng bột cũng có nghĩa là anh kém rèn luyện trong cả quá trình phấn đấu, quá trình sống. Nếu phấn đấu, kiềm chế được mình thì không bao giờ không kiểm soát được hành vi. Nhưng có một điều không tránh khỏi là có những người nhất định do hoàn cảnh nên không được rèn luyện kỹ, bản lĩnh không vững vàng nên xảy ra bồng bột, hành động thiếu suy nghĩ. Những trường hợp ấy, theo tôi cũng có thể tạo điều kiện cho người ta cải tạo tốt và làm lại cuộc đời.

Cám ơn ông.

Trung Dũng (thực hiện)

GS.TS Nguyễn Minh Thuyết: Chúng ta đang bế tắc

“Xã hội đang có những thay đổi rất lớn. Nền kinh tế thị trường cộng với sự hội nhập chưa có chuẩn bị kỹ cũng tạo ra những hành vi xấu, quan hệ xấu trong xã hội và những hiện tượng tiêu cực trong xã hội, ở người lớn khiến thanh niên không có chỗ dựa, không có định hướng về mặt nhân cách. Ví dụ ở nhà trường cũng giáo dục đủ đạo đức, lý tưởng sống… nhưng khi rời nhà trường, về nhà thấy bố mẹ, ra xã hội thấy các cô các chú có hành vi khác với những gì đã được học thì nó không tin vào người lớn. Thêm nữa, nhu cầu ăn chơi của thanh niên hiện nay hơi nhiều, tiền thì chưa làm ra được cũng dễ dẫn đến chuyện cướp giật, gây án. Phim ảnh bạo lực quá nhiều trên màn hình, trên mạng, phim ảnh đen cũng đầu độc thanh niên. Tôi hơi lấy làm lạ là ở nước ngoài thì những phim ảnh ấy đầy, cũng có chuyện bắn giết, cướp bóc… nhưng số lượng thanh niên phạm tội không phải là lớn, không làm cho xã hội lo lắng như ở ta. Ở họ người xấu ra người xấu, tốt ra tốt. Mình phải nghiên cứu xem quản lý xã hội của người ta như thế nào, người ta có đầy đủ những hiện tượng ấy và còn tệ hơn mình, mình còn cấm đoán còn xoá mạng này mạng kia mà vẫn không xong. Rồi pháp luật của mình nhiều khi xử lý không nghiêm, cũng còn dây dưa, né tránh, nể nang… Đó cũng là nguyên nhân không ngăn chặn được hành vi tội phạm”.


Phản hồi của bạn đọc

Trên 50 ý kiến của chuyên gia, bạn đọc gửi về đa phần cho rằng tội ác bột phát do thiếu kỹ năng sống, nền tảng giáo dục và gia đình bị thiếu hụt, lệch lạc… Dưới đây là hai ý kiến tiêu biểu.

Kỹ năng sống là quan trọng nhất

Thế giới người ta giáo dục bằng lý luận rất ít, mà đào tạo kỹ năng sống rất nhiều. Còn ở Việt Nam, vấn đề kỹ năng sống thì người ta không quan tâm...

Nguyễn Thị Kim Cúc (kimcuc_q7@...)

Phải có nghiên cứu xã hội

Người phạm tội có xu hướng đề cao các nhu cầu thô thiển, muốn chứng minh cái tôi, thổi phồng sự đối kháng, củng cố động lực xui khiến việc thực hiện hành vi phạm tội. Tính nguy hiểm của xu thế này là hành vi bộc phát tức thì, thiếu hẳn sự kiểm soát, điều chỉnh vốn có của người bình thường. Vì thế, nó diễn biến khôn lường, có thể xảy ra ở bất cứ môi trường, điều kiện, thời điểm nào và hậu quả rất nặng nề.

Dương Thị Ái Trân (aitran thanhdoan@...)

>> Có chuẩn mực sống, người ta sẽ bớt ác

>> Tội ác dễ dàng bột phát do đâu?

  
  
Đánh giá bài viết:  

(9 điểm,2 lần)

Các ý kiến (13)
Kim Xuân
Tôi rất tán đồng với bài viết này của tác giả. Vì tôi có thể sẽ ở vào cái hoàn cảnh mà tác giả đề cập. Vì tôi đang ở ngay trong cái xã hội mà tác giả đã diễn đạt khá chính xác. Học đường đơn phương không thể giáo dục có hiệu quả cho giới trẻ. Chúng ta, những người trưởng thành, dạy cho các em chấp hành nghiêm luật giao thông ở trường học. Nhưng vừa bước ra ngoài đời thì đầy rẫy những hành động phạm luật gần như là rất tự nhiên ấy sẽ tác động trực tiếp hơn những gì người lớn đã dạy chúng. Tôi đã phải hạn chế tối đa việc bước ra khỏi cửa nhà cho con cái tôi. Điều này thật bất tiện trước cái bản năng khám phá của con trẻ. Nhưng chẳng còn giải pháp nào hữu hiệu hơn để ngăn chặn,phòng ngừa bọn trẻ trước quá nhiều thói hư tật xấu. Phẫn nộ đã trở thành thói quen thì phẫn nộ sẽ biến mất. Cũng như thói xấu mà trở thành thói quen thì cảm giác tủi nhục đã không còn. Đôi khi do mất cảm giác này mà con người lại hoang tưởng rằng mình hoàn hảo, thánh thiện. Tôi tin là nhiều gia đình cũng đang rơi vào tâm thế như tôi. Mình biết đó không hay nhưng đúng là nói như ông Thuyết, chúng ta đang bế tắc.
Phan Kiến An
Một con người phát triển toàn diện không có nghĩa là phải trở thành thiên tài, phải tốt trong mọi lĩnh vực. Người đó chỉ cần phát triển theo đúng thiên hướng,sở trường, sở thích. Nền giáo dục hiện tại ở Việt Nam có khi đã nhầm lẫn điều này. Thiên bẩm không được đề cập. Thật lòng nói rằng chủ đề này quá phong phú.
Thu Thảo
Nói ngắn gọn, nguyên nhân chính yếu là sự bất bình đẳng về thụ hưởng kinh tế giữa đô thị và nông thôn, giữa các tầng lớp cư dân và sự phát triển nóng của xã hội đô thị. Cộng vào đó là sự phá sản của chính sách văn hóa và giáo dục mà như nghệ sĩ Bạch Tuyết nói đó là sự tật nguyền: Những giá trị đạo đức căn bản của một xã hội công nghiệp hóa và đô thị hóa chưa được nhận dạng đầy đủ và chưa đi vào cuộc sống.
Nguyễn Cao
Trên thế giới trong những thập kỷ qua người ta đã quá chú ý đến việc giành lấy bằng cấp học thuật, ít dành thời gian cho giáo dục đạo đức và các giá trị sống. VN phát triển sau, hiện có thể gọi là đang ở đỉnh của sự “chú trọng bằng cấp học thuật”. Cha mẹ bị áp lực do thấy mọi nơi đều đánh giá qua bảng điểm nên muốn con mình học giỏi, vô tình đưa chuyện học giỏi trở thành ưu tiên trong giáo dục con. Với trẻ nhỏ, đặc biệt từ 1-8 tuổi, các em đều muốn nhận tình yêu và sự khen tặng. Nếu các em thấy mình chỉ được khen khi có điểm cao ở trường hay thi đỗ, tất nhiên các em sẽ coi đó là ưu tiên và dần dần lấn át thái độ thể hiện các giá trị tích cực như tình yêu thương cũng như quan tâm tới người khác. Nhưng nếu đứa trẻ được khen khi chúng thể hiện sự chia sẻ với mọi người hoặc tốt bụng, thật thà, kính trên nhường dưới, tôn trọng người khác thì các em sẽ coi đó là điều rất quan trọng, chúng ta rất cần phát triển các giá trị đó song song với việc học hành. Chỉ cần cha mẹ dành thời gian cho con, ít nhất 15 phút mỗi ngày, tôi tin mọi việc sẽ tốt đẹp hơn.
Minh Hương
Cuộc sống nhiều áp lực, môi trường sống nhiều nguy cơ sẽ không là gì khi chúng ta có được kiến thức xử lý mâu thuẫn tình huống và một bộ lọc đúng chuẩn để tự sàng lọc lấy. Ngẫm cho cùng, cá nhân tự hoàn thiện, phòng vệ mới là điều quan trọng, gia đình, xã hội không thể đi theo cá nhân trên mọi nẻo đường, tham gia trong mọi tình huống và chỉ dẫn ứng xử mọi việc. Tôi thấy đề nghị của bạn Tuyết rất hay. Những vấn đề này dư luận đã hơn một lần nói nhưng giải pháp đặt ra thì đúng như ông Thuyết nói chúng ta đang bế tắc. Cái bế tắc không chỉ đến từ yếu tố khó khăn của bản chất vấn đề mà còn chính từ sự nửa vời của chúng ta khi bàn luận về một vấn đề nào đó. Nếu dành thời gian đi tìm hiểu vấn đề từ cảnh báo, phân tích đến kiến giải, đưa ra giải pháp thì hiệu quả xã hội của những diễn đàn trên báo chí sẽ thiết thực và hiệu quả hơn. Tôi đề nghị báo nên tiếp tục bàn đến những biện pháp để giải quyết vấn đề, thay vì chỉ phân tích nguyên nhân vì làm như thế cũng không đem lại lợi ích gì giá trị cho xã hội.
Sói kute
Sống vô cảm đang là  điều đáng lưu tâm đối với giới trẻ hiện nay. Nó gắn liền và rất gần với "vị kỉ", "tự ái", lo cho bản thân mình nhiều hơn!
Hoàng Tuấn
Theo tôi, chuyện bạo lực, vô cảm với người khác chỉ là kết quả của những suy nghĩ và cảm xúc. Có thể hành vi tra tấn, đánh đập người khác sẽ bị trừng phạt hoặc chịu trách nhiệm, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải trở lại nguồn gốc, mầm mống tạo ra tình trạng bạo lực này. Thông thường nếu tôi làm đau đớn người khác có nghĩa là trong tôi cũng đang cảm thấy đau đớn. Nếu tôi cảm thấy vui, cảm thấy tốt về bản thân, tôi không có lý do gì lại khiến người khác đau đớn. Lẽ đời luôn thế, các quy luật tâm lý cũng luôn luôn thế.
Tuyết (Quận 4)

So với những thông tin chém giết các báo khác đăng tôi rất tâm đắc cách làm đầy tính nhân văn và có trách nhiệm với xã hội cảu báo SGTT. Tôi cũng tâm đắc với những nhận định của giáo sư Nguyễn Minh Thuyết. Tuy nhiên, có một điều là mong sao vấn đề của báo đặt ra sẽ được nhà nước hưởng ứng. Nếu một trận mưa, xong trời lại nắng, mọi chuyện lại như cũ, cái ác lại xảy ra. Thật ra đây là chuyện nghiêm trọng của xã hội. 

 Đã là xã hội thì có thiện ác, đúng sai. Cả nước có hàng chục triệu dân thì cũng có người tốt xấu, ngay thật. Quan trọng là hạn chế, hoặc tẩy bỏ cái ác cái xấu. Nếu ai sai thì cũng giúp họ phục thiện như giáo sư Thuyết nói chứ lên án, phê phán, mô tả, chụp hình người ta đưa lên thì được gì. Đặc biệt là với những bãn trẻ người non dạ, có những phút sai lầm thì cần được thứ tha và giúp họ tìm lại đúng đường đi lương thiện.

Tâm Lê Huỳnh
Sống và làm việc ở Việt Nam hơn 10 năm qua, tôi cảm giác căng thẳng trong xã hội đang ngày càng tăng lên. Tôi nghĩ những vụ việc gần đây là cơ hội tốt để chúng ta cùng thảo luận về đề tài này, cùng nhắc nhở nhau rằng đây là vấn đề quan trọng. Ở Việt Nam, thầy cô giáo nhận xét về đạo đức của học sinh và nhận xét này có thể ảnh hưởng tới kết quả học tập. Đây là điều cho thấy Việt Nam quan tâm tới vấn đề đạo đức và giá trị sống. Tuy nhiên, cách đánh giá này cũng chủ quan và tôi không muốn bình luận về vấn đề đó. Nhưng tôi nhận thấy giáo viên là nghề rất căng thẳng, nếu họ học được cách kiểm soát cảm xúc của mình, tạo ra được môi trường học tập tích cực, khích lệ học sinh thì sẽ rất tốt và mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi.
Lê Văn Thủy

Tôi cho rằng thực tế này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, đây là vấn đề toàn cầu và ngày càng gia tăng. Có một số nguyên nhân dẫn đến điều này. Trước hết, con người đang trở nên quá tập trung vào thỏa mãn vật chất. Nếu sự nhận biết và các giá trị của chúng ta chỉ dựa vào các giá trị vật chất thì suy nghĩ và cảm xúc sẽ hướng theo như vậy. Nếu chỉ chăm chăm vào phát triển vật chất, chúng ta sẽ khó tăng cường các giá trị tích cực trong cuộc đời mình. Dần dần, mục đích tiền bạc sẽ là ưu tiên và chúng ta trở nên không quan tâm tới những người xung quanh, không dành thời gian và công sức hỗ trợ họ ngay cả khi họ rất cần.

Khi vòng tròn tình yêu trở nên nhỏ hẹp, chúng ta trở nên hẹp hòi, chỉ quan tâm tới gia đình của bản thân mình, thậm chí không thèm quan tâm tới môi trường xung quanh. Nếu chúng ta có sự cân bằng, tức là vừa có mục tiêu vật chất, vừa phát triển các mối quan hệ và sống với những giá trị tích cực thì mọi điều sẽ hòa hợp.

Phan Kim Hưng
Tuổi trẻ là giai đoạn con người trải qua nhiều biến động nhất trước phương tiện truyền thông, dư luận bạn bè và chính sự nhận thức của các bạn trẻ. Ngày mai, khi trưởng thành hơn, các bạn sẽ nhận ra đâu mới đúng là thứ các bạn cần quan tâm. Tôi có niềm tin như GS Thuyết đã nói.
Ngọc Linh
Tôi đã từng chứng kiến chỉ vì một vụ quẹt nho nhỏ mà người thanh niên cầm mũ bảo hiểm đánh vào đầu một người đáng tuổi bố của anh ta. Không biết xã hội của chúng ta sẽ đi về đâu, khi tình trạng bạo lực ngày càng trẻ hóa, nếu mỗi người trong chúng ta biết nhường nhịn một chút, người trẻ kính người già, nhường trẻ nhỏ, nam giới nhường nữ giới thì sẽ không có những sự việc đáng tiếc xảy ra...
Phạm Cường
Tôi thấy con người bây giờ càng ngày càng vô cảm hơn ngày xưa, 20-25 năm trước. Trước đây ra đường mọi người thường hay giúp đỡ nhau và ân cần vui vẻ hơn bây giờ...
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »