sgtt.vn, 17.05.2012  
img Đọc báo theo ngày:
Ngày 08.08.2010, 15:59 (GMT+7)

Bạn đọc cảm nhận về Sài Gòn Tiếp Thị 

Kể từ ngày 15.7.2010, Sài Gòn Tiếp Thị Media ra mắt bạn đọc với nhiều thay đổi. Có chuyên mục cuốn hút độc giả nhưng cũng có chuyên mục cần thêm những bước cải tiến. Tôi có một số nhận xét về nội dung các chuyên mục, hình thức của báo giấy và báo điện tử SGTT (tập trung vào tháng 7 & đầu tháng 8.2010) như sau:

Các chuyên mục

Mua sắm Tiêu dùng: Cung cấp thông tin theo hướng có lợi cho người tiêu dùng. Làm sao không cảm thấy thú vị khi biết được nguyên nhân màn hình máy tính bị chớp, nguy cơ mạng 3G bị tấn công, điều kỳ diệu của kính giãn tròng, xu hướng đọc sách điện tử. “Dây trói cua” của Phan Trung Nghĩa (đăng trước 15.7) là bài viết tôi thích nhất trong chuyên mục này.

Đọc mới biết dây trói cua là “công cụ gian lận” thời nay, cụ thể là “người ta nhúng nước cho sợi dây ấy nặng thêm, có người còn cho mấy cây đinh tổ bố vào cái sợi dây hay cho đất vào” để tăng trọng lượng và tăng “cỡ” cho cua.

Dầu ăn tư nhân tự sản xuất và bán ở khu quanh chợ Bình Tây. Ảnh: L.Q.N

Bài viết “Dầu ăn chính hãng trong thùng ve chai” của Thanh Trang (28.7) thông tin khá chi tiết chuyện “treo đầu dê bán thịt chó” tại các cơ sở kinh doanh dầu nhỏ lẻ trên địa bàn TP.HCM, đồng thời cảnh báo người tiêu dùng về các loại dầu ăn giá rẻ. Nên tiếp tục đăng tải các bài viết về những “chiêu lừa” trong kinh doanh.

Giáo dục: Với những bài phân tích ngôn ngữ, một lĩnh vực đòi hỏi tính chính xác cao và dễ gây tranh luận, tôi đề nghị nên đăng tải ý kiến của độc giả về những bài viết loại này trên cả báo giấy và báo điện tử (tất nhiên được tòa soạn chọn lọc kỹ càng).

Vừa qua, bài viết “Tiếng Việt có mơ hồ, thiếu chính xác” – GS.TS Nguyễn Đức Dân (26.7) không chỉ mổ xẻ những khía cạnh trong tiếng Việt mà còn đặt vấn đề liên quan đến các ngôn ngữ khác (Anh, Pháp, Nga, Hàn).

Để rộng đường dư luận, nên đăng tải các ý kiến về bài viết của GS Dân trên cả báo giấy và báo điện tử. Trên thực tế, có người chỉ thích đọc báo mạng, trong khi có người vẫn giữ thói quen đọc báo giấy ở quán cà phê mỗi sáng. Cũng rất cần có phản hồi của GS Dân về ý kiến của độc giả.

Trò chuyện triết học: Những bài viết của nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn không phải là không hay, không phải là không chất lượng. Tuy nhiên, nếu thỉnh thoảng xuất hiện các bài viết của những nhà nghiên cứu triết học khác hay cộng tác viên, tôi nghĩ sẽ có nhiều phát hiện hơn, nhiều chiều hơn, hấp dẫn hơn. Đọc bài “Aristoteles và sự quản trị tri thức” – Bùi Văn Nam Sơn (4.8), tôi thấy cái hay là tác giả tạo ra được một “không gian” gắn với cuộc sống đang diễn ra hằng ngày, chứ không phải mang lại cảm giác nghiền ngẫm triết học cho độc giả.

Tác giả viết: “…Tri thức nhiều quá dẫn tới việc làm sao quản trị nó. Ngày nay, việc quản trị tri thức càng quan trọng và không chỉ đặt ra cho các công ty, xí nghiệp mà cho từng cá nhân và cả xã hội”. Trong khi đọc, tôi có liên tưởng đến giai thoại các nhà triết học và hy vọng SGTT sẽ cân nhắc và dành một góc nhỏ cho nó với các yếu tố: nhẹ nhàng, dí dỏm, một dạng tạm gọi là “thư giãn triết học”. Một ý nhỏ khác cũng liên quan đến bài này là nên chú giải tiếng Việt cho các từ tiếng nước ngoài (từ tiếng Anh “think-tank” không có tiếng Việt kèm theo).

Khoa học và công nghệ: Nên tăng cường tin bài về thiên nhiên và môi trường. Bài & ảnh “Những cậu ông Trời kỳ quái” – Phùng Mỹ Trung (30.7) lạ, hấp dẫn và góp phần làm cho mọi người “sẽ thấy yêu hơn môi trường sống xung quanh mình” như nhận xét của độc giả Trọng Khải. Hệ động thực vật ở Việt Nam vốn phong phú và có vô số cái lạ, chắc cũng sẽ được các phóng viên SGTT tìm hiểu và tiếp tục đem đến cho độc giả những tin tức và hình ảnh lý thú.

Hương vị quê nhà: Có những bài viết giàu cảm xúc, rất hay, như “Bún bò Huế và người xứ Huế” – Hà Mai (đăng lại nhưng bài có chất lượng, nên tôi nghĩ không có vấn đề gì với độc giả), “Ăn sim lo giữa biển” – Nguyễn Trọng Tín (4.8). Nên có các bài viết sâu hơn về những món ăn phổ biến, như phân tích phở ba miền, các loại xôi Bắc, Trung, Nam.

Trong chuyên mục này, nên có thêm mục Làng nghề (làm bún, làm các loại bánh, chằm nón lá, đóng thuyền, làm gốm sứ, v.v…). Những câu chuyện về làng nghề hình thành từ xa xưa cho tới giai đoạn tìm cách tồn tại và phát triển trong bối cảnh kinh tế thị trường, có lẽ sẽ thu hút một lượng độc giả nhất định.

Blog nhà văn SGTT: Tôi đồng ý với nhận xét của độc giả Lê Thành Phúc là “Blog nhà văn SGTT có lẽ đang tạo được một phong cách và dấu ấn mới”. Nếu có “Hà Nội trong tôi” – Nguyễn Quang Lập (14.7) với bao kỷ niệm sâu sắc về hồ ở thủ đô, pha chút luyến tiếc nào đó, lôi cuốn độc giả, thì cũng nên có tiếp “Quảng Nam trong tôi”, “Cà Mau trong tôi”, v.v… Trong đoạn thứ ba bài này, có một lỗi là “trần” (Trần Đăng Khoa) không viết hoa (SGTT Online). Nên chăng tách Blog nhà văn SGTT ra khỏi Đời thế mà vui?

Thơ chân dài, một nét riêng của SGTT nhưng cần chọn đăng nhiều thơ hơn nữa (thơ chân dài của nhiều thế hệ Việt Nam). Đã lâu lắm, tôi mới có dịp đọc lại bài thơ “Duyên tình con gái Bắc” của Nguyễn Tất Nhiên. Đọc lại vẫn thấy quá hay! Có một câu trong bài thơ này mà mấy chục năm rồi tôi vẫn nhớ: “Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh!”.

Một số bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên (có “dính” tới chân dài) được Phạm Duy phổ nhạc, vốn rất nổi tiếng trước năm 1975 ở miền Nam, nên được giới thiệu lại bên cạnh những bài thơ của các bậc tiền bối (như Xuân Diệu, Nguyên Sa…).

Chầm chậm mà cười: Nói chung là cười thấy “dzô”, chứ hổng thấy “dzô” là coi chừng “dẹp tiệm”! Đọc “Nghe lời nó là tiêu rồi!” (23.7) & “Đưa cái ruột đây” (30.7) của Tư Đèo Nghếch, tôi cười liền nhưng rồi chầm chậm suy nghĩ và ngậm ngùi trước những thói xấu trong xã hội – thói vòi vĩnh tiền bạc, thói học giả, làm giả nhưng ăn thiệt đang “cười rung đùi” xung quanh chúng ta.

Biếm họa của NOP: Thể hiện tính thời sự cao, đủ “liều lượng” cho độc giả cười và… trăn trở về nhiều góc cạnh xã hội, như “Tung hình lên mạng” (19.7), “Bằng giả” (23.7). Thỉnh thoảng, SGTT nên dành chỗ cho tác phẩm của các họa sĩ biếm khác. Nên đặt tên cho tất cả các biếm họa để độc giả tiện việc góp ý, nhận xét. Biếm họa (30.7) sao không cho nó cái tên “Game Online”?

Phóng sự/Ký sự/Điều tra: Ngồn ngộn tư liệu thực tiễn, đặc biệt nêu bật niềm tự hào về thương hiệu “made in Vietnam”, như “Thương hiệu hoa tiêu Sài Gòn” trong “Nghề “hướng đạo” trên sông” – Trung Dũng - Đào Lê (tháng 7).

Người đã chết ở làng Kuk” – Ngọc Tấn (6.8) cho độc giả biết vẫn còn đó những góc khuất do chiến tranh để lại. Tôi đọc bài viết này và thầm mong ông Đinh Xuân Vi sớm liên lạc được với người thân ở quê hương Yên Bái.

Tôi có đọc ký sự đường xa “Lang thang qua miền Phật tích” – Lam Phong - Hoài Nam (tháng 7 & 8), và hy vọng SGTT sẽ tiếp tục đăng tải các ký sự đường xa về những miền đất thú vị khác, như một hình thức du lịch qua báo chí cho độc giả.

Phóng sự ảnh trên báo giấy: Nhìn chung, các đề tài bắt nhịp được hơi thở cuộc sống đô thị, ảnh có nhiều góc độ đời thường, tự nhiên. “Trưa của thợ xây Sài Gòn” – Phan Quang (26.7) tập hợp một số ảnh khá ấn tượng, đây là cảnh ngủ “tập thể” trên vỉa hè sau những giờ lao động mệt nhọc, kia là giây phút tự hỏi “làm gì đây” khi tan giờ của một công nhân. Bố trí ảnh & sắp xếp chú thích trong “Cà phê ve chai” – Trần Việt Đức (28.7) trông hơi “rối”.

Ảnh trong phóng sự "Giày ballet kể chuyện". Ảnh: tư liệu

Trong “Giày ballet kể chuyện” – Lê Quang Nhật (4.8), ảnh trắng đen sinh động nhưng chú thích nhìn không “ổn”, khó đọc (Ngược lại, xem báo điện tử thì rõ hơn). So sánh “Cà phê ve chai” và “Giày Ballet kể chuyện”, tôi thấy bố trí ảnh & sắp xếp chú thích na ná.

Thế giới hội nhập: Nên duy trì và phát huy mục Tiêu điểm trong tuần. Bên cạnh đó, cần chú trọng những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam hội nhập nền kinh tế thế giới. Nhân đây, tôi xin góp ý cho bài “Tiếng Anh “ăn hiếp” tiếng mẹ đẻ” – Trúc Thịnh (28.7) như sau:

Từ bahasa trong tiếng Indonesia nghĩa là ngôn ngữ/ tiếng trong tiếng Việt và language trong tiếng Anh. Ví dụ: bahasa Indonesia – tiếng Indonesia – Indonesian language; bahasa asing – tiếng nước ngoài/ngoại ngữ – foreign language. Vì vậy, nếu viết “tiếng Bahasa” (1), “tiếng Bahasa Indonesia” (2) như trong bài “Tiếng Anh “ăn hiếp” tiếng mẹ đẻ” – Trúc Thịnh (28.7) thì có nghĩa tiếng tiếng (1) và tiếng tiếng Indonesia (2), tức là thừa một từ tiếng.

Trong lời tựa cuốn từ điển “Indonesian-English English-Indonesian Dictionary” (Tiến sĩ Helen L.Johnson & Tiến sĩ Rossall J.Johnson, Nxb Hippocrene Books, New York, Hoa Kỳ, 1994), tôi đọc thấy cụm từ tiếng Anh “the verb system of Bahasa Indonesia” (hệ thống động từ tiếng Indonesia). “Bahasa Indonesia” được hiểu là Indonesian language; do đó, nếu language dùng kèm theo bahasa là thừa rõ ràng, như ngôn ngữ/ tiếng đi cùng với bahasa.

(LTS: Để gọi tiếng Indonesia, người ta dùng chính xác là Bahasa Indonesia bạn à. Cho nên tác giả đã viết đúng.)

Các chuyên mục Phát triển & Thị trường, Thị trường & Doanh nghiệp, Tài chính-Đầu tư, Kinh tế-Xã hội, Văn hóa, Đô thị-Hạ Tầng, Tỉnh thành hôm nay, Khỏe & Vui và các chuyên mục nói trên đã và đang cộng lực để tạo dựng và phát triển một Sài Gòn Tiếp Thị có phong cách rất riêng. Nên tiếp tục đăng tải các bài phân tích có chiều sâu, không chỉ cung cấp kiến thức bổ ích cho độc giả mà còn góp phần tác động đến quá trình bổ sung, sửa đổi những quy định về kinh doanh, thị trường không còn phù hợp.

Một ví dụ về bài phân tích sâu và hay: Bài “Bỏ tư duy “quản không được cấm” – Các Lợi (6.8) - cho thấy nghị định 59/2006/NĐ-CP “có những điểm không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế-xã hội hiện nay”. Một ý rất đáng suy ngẫm trong bài này là người ta cần sửa trước tư duy “cái gì không quản được thì cấm”.

Các tin bài về Vedan đáp ứng sự quan tâm của độc giả đối với vụ việc chưa từng thấy ở Việt Nam: nông dân kiện công ty gây ô nhiễm môi trường. Đọc bài “Tẩy chay Vedan: Những phản ứng trái chiều” – Nhóm P.V (6.8) để biết “phản ứng của người tiêu dùng, nhà phân phối tương đối trái chiều nhau, mang tính tự phát”, và ý kiến tư vấn của TS. Nguyễn Ngọc Điện là “hành động tập thể doanh nghiệp mới sợ”.

Thưởng thức những ca khúc hay, lạ ở Bệt là thú vui của nhiều bạn trẻ. Ảnh: tư liệu trong bài "Uống một chỗ ngồi"

Tít tựa mang tính sáng tạo, đập vào mắt độc giả: “Uống” một chỗ ngồi”, “Wikileaks: hữu lý “kép” của những nghịch lý”, “Chuyện kể những chiếc giầy trở lại”. Cũng có tít tựa đập vào mắt độc giả vì tính thời sự nóng hổi, như “6.000 đôla một suất vào lớp một trường điểm trái tuyến”, hay vì chuyện lạ “độc nhất vô nhị”, như “70 năm một quán mì giữa Sài Gòn”.

Hình thức

Hình thức báo giấy SGTT có tính mỹ thuật cao. Hầu hết ảnh đều đẹp, rõ. Tờ báo trông hiện đại, sắc nét từng trang. Cách trình bày, màu sắc, tít tựa và góc ảnh xiên bên phải trên đầu trang bìa giúp người mua rất dễ nhận ra SGTT giữa những ấn phẩm khác trên sạp báo. Tuy nhiên, một vài chú thích ảnh nhìn không dễ đọc, có thể do phông chữ (font), cỡ chữ (), dàn hàng dài nhiều chữ “dính” nhau, màu sắc (?). Cần cải tiến dàn trang phóng sự ảnh.

Tôi có cảm tình với gam màu trang nhã của SGTT điện tử, nhưng chưa ấn tượng lắm với không gian sắp đặt trang web. Nên sử dụng cỡ chữ lớn hơn cho tên các chuyên mục. Nên khai thác việc sử dụng video clip. Giá như có video clip “Giày ballet kể chuyện” thì có lẽ sẽ hấp dẫn hơn ảnh động.

Cuối cùng, tôi mong rằng SGTT sẽ tiếp tục cải tiến cả báo giấy và báo điện tử, cống hiến nhiều hơn nữa cho độc giả và xã hội.  

Trần Ngọc Vui

- Phản hồi từ SGTT: Cảm ơn bạn đã nhận xét rất thấu đáo về báo SGTT. Chúng tôi sẽ tiếp thu tối đa để cải tiến tờ báo ngày càng hay và đẹp hơn. Mong tiếp tục nhận được các đóng góp khác của bạn và nhiều bạn đọc khác qua phần Ý kiến bạn đọc dưới đây, hoặc online@sgtt.com.vn.

  
  
Đánh giá bài viết:  

(8 điểm,2 lần)

Các ý kiến (1)
Nguyễn Thị Hòa Lam
Có bạn đọc đến với SGTT như thế là điều đáng mừng cho Tòa soạn. Nhận xét của bạn đọc này là xác đáng, chứng tỏ là đọc thiệt (khác với đọc chơi, đọc qua loa hay tình cờ có báo mới đọc). Tôi thích đọc các mục Bác sĩ trò chuyện, Chầm chậm mà cười. "Hội chứng tụt quần" hay lắm! (Hòa Lam)
ý kiến bạn đọc
Nội dung (Đề nghị gõ tiếng Việt có dấu)  
Kiểu gõ:
Họ và tên  
Địa chỉ email    
Nhập mã bảo vệ:  
Tài liệu đính kèm: (.doc, .jpg, .gif, .zip, .rar, .pdf)
 Thông báo cho tôi qua email khi có phản hồi mới
SGTT.VN - Một lần về thăm gia đình người bạn ở huyện ngoại thành vào trước tết 2012, tôi có dịp làm quen với mấy đứa cháu của bạn. Một cậu bé khoảng 12 tuổi, đeo trên tay một cái đồng hồ hiệu Citizen sáng choang. Cậu bé khoe chiếc đồng hồ ba mới mua ở cửa hàng chính hãng, giá trên 2 triệu đồng. Tôi xã giao bằng cách sờ xem chiếc đồng hồ nhưng cậu bé vội rụt phắt tay lại không cho sờ. Khi ngủ trưa, cậu bé cũng không dám tháo đồng hồ ra.

Xem thêm »